cỏ xanh, gió thoảng, nắng chan hoà
Geonwoo tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một đồng cỏ.
Làn gió mát mơn man đôi gò má cậu, chờn vờn nơi đầu ngọn tóc. Nắng xuân dịu dàng áo lên vạn vật một lớp lụa nhạt màu, mỏng tan. Geonwoo không hề cảm thấy khó chịu khi ánh sáng làm cậu thức giấc, trái lại, cậu còn cảm thấy sự ấm áp đang lẳng lặng thấm vào da thịt mình.
Bất chợt, có người xuất hiện từ phía xa. Một bóng hình toàn thân diện màu trắng tinh khôi từ từ bước lại, cứ ngỡ là thiên thần giáng thế.
Cậu mơ hồ nheo mắt nhìn một hồi lâu, mãi đến khi người ấy đã gần mình lắm rồi, cậu mới nhận ra được bóng hình nọ là ai.
"Seonghoon à..." Geonwoo trìu mến cất tiếng gọi. "Đây là đâu thế?" Kẻ khờ ngơ ngác, dáo dác nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía anh.
"Đây chẳng phải là nơi em đã luôn muốn đến sao?" Seonghoon mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu trai.
Geonwoo vẫn chẳng thể xác định được nơi đây là chốn nào. Gió không ngừng đẩy từng đợt sóng cỏ mềm mại uốn lượn. Dường như thiên nhiên nơi đây đang hòa ca một bản nhạc nào đó, vô cùng có tiết tấu, lại dịu dàng, du dương vỗ về những tâm hồn lạc lối.
"Là Kinderdijk." Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xanh lơ lộ rõ ý cười.
Đầu óc cậu trống rỗng, không có chút ấn tượng gì về địa danh mà anh nhắc đến. Cậu cũng chẳng nhớ mình đến được đây bằng cách nào, chỉ biết là khi mở mắt ra cậu đang nằm dài nơi chốn địa đàng này rồi. Cơ mà có Seonghoon ở đây, thực tại đầy mơ ảo này cũng không đến nỗi tệ.
Chàng khờ càng nhìn lại càng ngẩn ngơ. Người trước mặt cậu xinh đẹp đến mức con tim không tự chủ được mà rung động liên hồi. Trong vô thứ, cậu đã nhẹ nhàng đưa tay khẽ vén mái tóc vàng óng như màu nắng sang một bên, để rồi không ngừng xuýt xoa trong lòng trước xúc cảm thần kỳ nơi đầu ngón tay.
"Sao thế?" Seonghoon không khỏi cảm thấy kỳ lạ bởi hành động của chàng khờ. Nhưng anh không hề khó chịu mà gạt tay cậu ra.
"Em không nhớ rằng anh đẹp thế này." Đôi mắt nâu của Geonwoo chứa đầy sự si mê. Vốn dĩ anh vẫn luôn xinh đẹp như thế, hay vì lăng kính tình yêu mà dung nhan ái nhân trong mắt kẻ si tình lại điểm tô thêm phần diễm lệ?
Geonwoo bất ngờ nhào đến rồi đè anh xuống bãi cỏ. Cậu đã canh lực tay rất chuẩn chỉ để anh nhẹ nhàng tiếp đất và vừa vặn nằm gọn trong vòng tay cậu.
"Em?" Seonghoon ngạc nhiên kêu lên một tiếng.
Vòng tay rắn rỏi siết chặt ái nhân như thể muốn khảm anh vào trong lòng mình. Seonghoon quá đỗi quý giá, chỉ một chút sơ suất thôi cũng khiến cậu đánh mất bảo vật trân quý này bất kỳ lúc nào.
"Hứa với em, dù ở đâu, anh vẫn sẽ bên cạnh nhé." Lời của cậu phả vào gió xuân.
Đáp lại Geonwoo là đôi tay vòng ra sau cậu, kéo cậu vào một nụ hôn. Hương vị ngọt ngào như thứ mật ong già hảo hạng, từng giây từng phút quấn quanh đầu lưỡi, đê mê theo từng phút từng giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com