Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bắt đầu một ngày mùa thu se se lạnh ở Seoul, Seonghoon mệt mỏi thức dậy sau một buổi tối khóc lóc như con nít vì lại nhớ người cũ.

Phải, anh là đứa lụy nyc.

Để xem ... Yêu nhau được tận bảy năm, cuối cùng kết thúc vào năm trước ? Chia tay được một năm rồi nhưng anh vẫn còn yêu cô ấy.

Haha, mối tình anh dốc hết tâm can bây giờ chỉ còn lại là dang dở.

Anh yêu nàng ấy lắm, đến nỗi còn viết cả một bài hát vào mấy tháng trước trong lúc khóc và uống rượu vì nhớ cô ấy như một kẻ thua cuộc.

Anh gửi đoạn hát đến thằng bạn mình, giọng anh lúc đó vừa khàn vừa khó nghe - nó nói sau khi anh ổn định tâm lý. Sau cùng đã hoàn thành, và đăng lên thì dần dần bài hát lại nổi lên, anh càng được mọi người biết đến là "Kingen" với bản nhạc debut buồn đến mức "bật khóc" mà vài người nói.

Mỗi lần nhớ cô ấy, anh lại mở nó lên rồi khóc hết nước mắt rồi lại bất tỉnh vì kiệt sức.

Thôi, nhắc làm chi cho đau. Anh đeo mắt kính rồi bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đến trường.

🐟

Bầu trời Seoul hôm nay thật đẹp.

Lá phong đỏ rơi theo gió bay nhè nhẹ, anh bước theo con đường quen thuộc suốt ba năm nay. Từ lúc đến nơi thành phố phồn hoa, anh lúc nào cũng cảm thán phong cảm nơi đây thật đẹp dù cái thế giới này chẳng tốt đẹp gì mấy.

Anh ghét nơi ồn ào.

🐟

"Seonghoonnn, cuối cùng cũng tới đó hả~"

"Im đi Dohyeon, ồn ào quá đi"

"Mắc gì quạo? Mới sáng quạo?"

"Mới vào trường đã nghe mày nhức đầu, không quạo mới lạ?"

Park "Viper" Dohyeon, con nhà giàu mà thích đi trải nghiệm cuộc sống. Hắn học cùng ngành với anh, vừa muốn sáng tác âm nhạc mà cũng muốn hát nên bắt đầu bằng việc làm Dj ở club nổi nhất Seoul.

Hắn là con người giúp anh hoàn thành bài hát của chính bản thân anh, cũng là bài hát đầu tiên và duy nhất mà anh viết ra lúc thất tình.

Hwang Seonghoon muốn sáng tác bài mới, nhưng anh không có ý tưởng nhất định vì anh không bao giờ tập trung vào bất cứ thứ cả, anh chỉ có mỗi bài debut duy nhất, còn lại là những đoạn hát ngắn chứ không có chịu viết cho hết bài.

Những đoạn hát ngắn ngủi dở dang ấy hệt như cuộc tình đau khổ của anh vậy.

Điện thoại anh chứa đầy những bản ghi âm anh tự nghĩ tự hát, nó giống như nhật kí vậy, mỗi bản ghi âm đều khác biệt dựa vào tâm trạng và cảm xúc của bản thân.

🐟

"Ahhhh, Park Dohyeon, mày im chút được không hả?"

"Mắc đéo gì? Tao hát kệ tao"

"Sao không tự sáng tác tự hát đi? Toàn nhờ tao hát thử"

"Có mình mày là hát hay thôi, còn lại mấy thằng bạn tao hát như con ếch ộp"

Cái thằng rắn này, mỏ của loại đào hoa có khác nên biết nịnh nhể ?

"Seonghoon! Sao hôm qua hẹn bố đi nhậu thế con?!"

Hong Changhyeon đi lại vỗ mạnh vô vai anh, người bạn chuyên đi nhậu cùng.

"Vỗ vai gì chứ... Hôm qua không đi thì làm gì biết.."

"Ở nhà ôm người yêu còn sướng hơn, tối lạnh muốn chết mày còn rủ đi nhậu"

Anh liếc bạn đồng niên của mình, trai kiến trúc nên nhìn mặt thằng cha này trông già hơn hẳn.

"Ối dồi, nhớ người yêu cũ à?"

"Phụt!"

Dohyeon phun nước trà ra, dính vào tay áo anh làm anh tức điên lên đến đỏ mặt.

"Há há! Thằng lụy người yêu cũuu!!"

"Thằng chó Dohyeon!!! Mày thì biết cái gì?!"

Thế là Changhyeon ngồi uống trà, nhìn anh nắm đầu thằng bạn mình quýnh tới tấp.

"Tao không phải cái loại tồi như mày đâu nhá thằng ngu!"

"Ít nhất tao hong có lụy người cũ ~"

"Thế cơ à? Sao người yêu cũ mày có tình mới rồi, mà mày ế chổng ế chơ là sao thế?"

"Ểh~ bạn hiểu nhầm rồi, nhìn về hướng 12 giờ đi"

Anh liền quay ra theo lời chỉ của hắn, anh thấy một cậu trai đứng trước cành cây to và ngắm nhìn những chiếc héo khô dần dần lìa khỏi cành. Người cậu trai cao nhưng ốm, mặt non như mấy đứa năm nhất vậy.

"Đừng nói con mồi mới nhá?"

"Um~ là Choi Heonjun, con thỏ học ngành hội hoạ, năm ba còn xinh nữa~"

"Heonjun ấy hả? Là em tao đấy"

Dohyeon liền sáng mắt khi Changhyeon nói, hắn liền đẩy anh ra rồi mở mồm xin in tư cậu trai đó. Anh thì lạ gì hắn, anh cũng chịu thua anh em bạn nhậu của mình, ai xin cũng cho.

"Mà nói cho nhớ, Heonjun không phải dạng vừa đâu, regflag đó cưng"

"Không sao anh ơi, việc của em là chinh phục mà~"

Bảo sao, trai trẻ già gì cũng hốc cả.

Một thằng đầy tình cũ mà cười vui vẻ,
Một thằng chỉ có một mà khóc đến sưng cả mắt.

"Mệt ghê á, tao đi mua cà phê đây"

"Mua giùm một ly đê~"

"Me too me too"

Thế là Hwang Seonghoon đi đến căn tin một mình và mua ly cà phê cứu cơn buồn ngủ của mình.

🐟

Anh cầm ly cafe và ngồi ở gốc cây phong, không vội đi mà cũng không muốn ở lại lâu.

Anh chỉ ngồi suy nghĩ thử, mùa thu Seoul có gì hay nhỉ ?

Ngoài lá đỏ rơi đầy đường.

Ngoài khung cảnh yên bình.

Ngoài thời tiết hơi lạnh.

Thì rốt cuộc, anh có ký ức gì với mùa thu không ?

Đời anh chán quá, chẳng thích mùa nào, cũng không có ký ức với mấy mùa vô nghĩa này. Có lẽ anh không nhớ nhiều, hoặc chẳng có để nhớ.

Anh nhắm mắt lại, tận hưởng bầu không khí trong xanh yên bình hiếm hoi này.

🐟

"Tách tách"

Seonghoon nghe được tiếng chụp hình khá gần đây, chẳng lẽ có ai đang chụp hình ở cây này sao ? Anh phải tránh đi thôi, anh không thích trở thành người dư thừa trong khung hình người ta đâu.

Đôi mắt ửng đỏ hé ra nhìn, anh thấy rõ ràng có một người con trai to lớn hơn anh cầm một chiếc máy ảnh xịn chụp anh.

Oh, anh là người được chụp.

Người nhắm một bên mắt, máy ảnh thì vẫn cứ chụp liên tục, có vẻ cậu ấy không để ý rằng anh đã mở mắt.

Đến khi cậu trai to lớn cầm máy ảnh để xem kĩ thành phẩm của mình, nó liền đỏ mặt khi anh rất tỉnh chứ không phải là đang ngủ gật. Nó ngước mặt lên nhìn anh, hai đôi mắt chạm nhau.

Anh định cứ nhìn thế đấy, không hiểu sao người ấy lại có sức hút với anh, trông mặt thì có hơi trẻ con, nhưng đôi mắt lại đẹp vô cùng. Tóc dài đến trên mắt nên đôi mắt cậu phải căng nhíu mắt nhìn anh, tóc dài cũng chẳng biết vuốt lên thì đúng là ngốc mà.

Anh muốn nhìn mãi, vì chẳng bao giờ được ai đó chụp lén mà còn nhìn mình chằm chằm như thế. Anh còn là trung tâm của bức ảnh nữa, muốn được xem ảnh như nào nên giơ tay lên định kêu.

Có vẻ con cá lớn đã hiểu lầm, nên chạy mất rồi.

Nó tưởng anh định gọi lại để tính sổ, bởi vì có ai như cậu đâu, chụp người ta còn bị người ta phát hiện.

Vì thế cậu trai liền bỏ chạy, sinh viên năm nhất nên đứa nào chẳng sợ bị bắt nạt, dù người nó có lớn hơn anh thì cậu nhóc này cũng chỉ là em bé.

"Em bé? Mình bị gì vậy.."

Thế là mùa thu năm nay đã có ký ức rồi, vô tình gặp một người lạ còn to con hơn anh mà anh lại gọi cậu ấy là 'em bé'

Khó tin nhỉ ?

Có lẽ gặp một lần rồi thôi,
Gió mùa thu cũng hay vậy mà ?

🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com