12
Geonwoo thức dậy sớm, tắm rửa và chuẩn bị quần áo rất tươm tất, không biết tại sao mà nó lại hồi hợp đến như vậy.
Nó ngồi đợi ở trên giường và trông chờ vào tin nhắn của Seonghoon, nó biết rõ cái giờ anh hẹn nhưng lại chuẩn bị đồ trước một tiếng, nó có ngốc quá không nhỉ ?
Ngáp một hơi thật dài, nó cảm thấy mắt có chút lờ đờ nên liền xuống bếp để pha một ly cà phê uống cho tỉnh.
🐟
Lúc nó chuẩn bị xong hết thì cũng là cái giờ mà trung bình cái nhà này dậy, mấy anh lớn đã ngồi ở bàn để tám chuyện và ăn sáng rồi.
Mà hôm nay có quá đông người.
Nó không quen biết nhiều người, nhưng nó cũng biết vài người mà anh Wangho chơi thân.
"Vãi, nay mày đi đâu mà ăn mặc bảnh bao chỉnh chu vậy?"
"Áo sơ mi thư xinh đồ ha, bình thường mặc thun quần đùi như con nít, hoặc lịch sự hơn thì mặc quần thun dài, nay đi hẹn hò à?"
Nó chưa kịp nhớ mặt ai thì đã bị Hwanjoong trêu, còn thêm thằng Kim Jeongmin từng là bạn sống đối diện phòng nhau, mà hiện giờ thằng này chuyển đến công ty Dnf để livestream bán hàng rồi, vậy mà giờ có mặt ở đây để khịa nó.
"Mày quen với Hwanjoong khi nào vậy?"
Geonwoo nhíu mày nhìn Jeongmin, thằng này bình thường trầm tính lắm mà ?
"Tao biết đâu, hồi trước từng là thành viên của kí túc xá này nên anh Wangho mời tới chơi. Cái Hwanjoong làm quen rồi cái tao với thằng này nói chuyện cũng vui ghê"
Nó lắc đầu khó hiểu, nó biết anh Wangho có quen nhiều người sinh năm 2002 giống nó, mà nó không nghĩ bọn 2k và 2k2 này đều quen biết nhau, không ngờ nó là đứa duy nhất bị ra rìa vì không hề thân với nhiều người cùng tuổi.
"Geonwoo coi vậy mà quen biết nhiều ha?"
Heonjoon uống một ngụm cà phê, rồi ngồi xuống kế Hwanjoong đang ngồi đối diện.
"Em quen ít lắm.."
Nó lắc đầu thừa nhận, chỉ có vài người ở chung kí túc xá thì nó biết mặt, còn quen hay không thì hên xui.
Nó ngồi nhìn mọi người nói chuyện, chỉ ngồi đợi có mấy phút thôi mà bỗng dưng cái kí túc xá ồn ào hẳn...
"Ái chà chà, điểm danh xem nào"
Han Wangho bước từ thang máy ra, lúc đó nó đang đeo tai nghe xem điện thoại chứ không nhận ra cái phòng bếp đã đông người hơn.
"Siwoo của tao đâuu??"
Một anh trai đứng dậy hỏi, nó nghĩ rằng chắc là cái ông bồ của anh Son.
"Mày làm cho nó buồn xong dám vác mặt đến đây à!?"
Wangho cũng không kém cạnh, liền cự lộn với tên này.
"Chỉ là hiểu lầm thôi mà!"
"Hiểu lầm cục cứt!"
"Mới có tí mà đã giận dỗi chạy sang nhà ngoại rồi??"
"Tao chưa nhốt nó là may đấy!"
Geonwoo cảm thấy nhức đầu, tình yêu loại người thật kì lạ.
🐟
"Mé... Tao solo 1vs1 mới mày luôn bây giờ!"
"Thôi..!!"
Mọi người cố cản, may mà Jeongmin là em của ông anh kia nên cũng không quá lớn chuyện.
"Geonwoo! Múc nó cho anh!!"
Bỗng Wangho kéo nó đứng dậy, nó ngơ ngác, tự nhiên kéo một em bé vào giữa chợ thì thật là kì cục.
"Hai ơi... Em có quen ổng đâu ..."
"Mày đục vô mặt nó đại đi, tao mua lốc sữa chuối cho mày!"
Giữa lúc đấu tranh tâm lý vì sữa chuối như này, nó cảm thấy hơi lúng túng, trên trần đời này nó có biết đánh nhau là gì đâu.
"Trời ơi mấy thằng quỷ! Im lặng chút đi!"
Anh Son Siwoo đi ra khỏi chiếc thang máy riêng của Wangho, anh ấy la lớn rồi nhăn mặt làm căn phòng im bặt.
Nó bỗng dưng sợ, hai anh này cãi lộn mệt rồi, giờ có đủ bộ tam 98 kiểu này thì nhức đầu mất-
"Ting ting"
Là tiếng thông báo điện thoại của nó phát ra giữa căn phòng im ắng, nó liền xem, là anh Seonghoonie của nó !
"Bên trong kí túc xá của em ồn quá,
Anh không dám gọi.
Ra ngoài đi, anh tới rồi nè"
Mặt nó liền hào hứng, cầm vội túi xách rồi chạy ra cửa, vừa mở cửa thì đã thấy anh đứng ở ngoài, nó quay lưng chào các anh rồi định đi nhưng bị giữ lại.
"Đi đâu??"
Wangho liếc nhìn nó.
"E- em đi chơi với anh Seonghoon."
"Đù, nay Geonwoo lớn ha, có bồ nữa chời"
Jeongmin nói lớn ngay giữa phòng, làm cả mọi người phải nhìn con người đang đứng ở bên ngoài bằng cái cửa chật hẹp.
Mọi người mở to mắt, là một người con trai đeo nón đua, còn ngồi trên một chiếc moto siêu ngầu nữa chứ.
"Má ơi, Kim Geonwoo làm bot hả??"
Hwanjoong nói, làm mọi người quay sang nhìn nó.
"Kêu thằng đó vô đây"
Anh lớn Wangho nói, rồi ngồi xuống chờ đợi nó mời anh vào.
Geonwoo tuy không muốn, vì nó muốn được đi ra khỏi nơi ồn ào này, nhưng mà cãi lời anh thì khó mà sống nên đành phải kêu anh đi vào.
🐟
"Cởi cái nón ra đi"
Wangho nói, làm anh cũng rén lắm chứ bộ, nói chuyện cứ như ông trùm ấy.
Chiếc nón lớn dần được tháo ra, gương mặt mà trai ngành nghệ thuật nào cũng có.
Nhưng mà lạ lắm, nó cũng thấy nhiều người ngành nghệ thuật, nhưng chỉ có anh là xinh đẹp vô cùng đối với nó.
"Đù, đẹp trai, cao ráo, mặt sáng lạng"
"Bảnh ác, áo khoác da, nón đua xe, đi motor"
"Chuyến này con khủng long Kim là bot luôn!"
Seonghoon bỗng ngơ mặt ra, làm bot cái gì ??
Chỉ có một người trầm ngâm suy nghĩ, anh cũng có mấy lời tấm tắc khen như bọn này, nhưng mà anh lớn nghĩ lại. Trông anh như boy phố, phong cách ăn mặc rất đa dạng, lại còn đi motor đến đây. Sinh viên sao mà giàu thế? Rồi làm quen với kgw kiểu gì thế?
"Làm nghề gì?"
"V- vâng..? Em là sinh viên ạ.."
"Sinh viên mà mua xe sang nhỉ?"
"Tại... Tại em đi làm thêm ạ"
"Làm thêm? Làm gì?"
Geonwoo thấy anh nó đang khó xử, tự nhiên bị hỏi nhiều như thế cũng chẳng thoải mái gì.
"Anh ấy là chủ nhân bài '틀림없이' đó anh"
Mọi người bỗng ngớ người ra, cái bài nhạc nổi suốt năm đó ư ?
Son Siwoo không tin lắm, mở điện thoại và tìm thông tin bài nhạc. Rồi mở to mắt khi mọi thứ đúng theo lời nó nói thật.
"M- mày ơi.. người ta là ca sĩ đó.."
Siwoo nắm lấy vai Wangho, tay đưa lên che mồm để che đi sự bất ngờ.
"S- sao anh iu thằng này hay zị??"
Hwanjoong ngứa đòn, lại khịa nó rồi.
"Bọn em đâu phải người yêu đâu..!?"
Seonghoon lắc đầu chối.
"Em thấy bọn anh đẹp đôi mà!"
Heonjoon cười, rồi tự nhiên cả đám cũng hùa theo.
Sống trên 20 năm trên đời, Hwang Seonghoon lần đầu bị đỏ mặt vì bị gán ghép như này.
Anh muốn chạy đi mất, anh dễ ngại vì đám đông lắm.
"Tối nay anh tham gia tiệc với bọn em đi!"
Jeongmin mỉm cười, mọi người cũng đồng ý với quyết định này.
"Ti- tiệc gì?"
"Geonwoo không nói cho bạn biết à?"
Wangho nhướm mày nhìn nó, nó liền gãi đầu.
"Em quên.."
"Tiệc gì vậy Geonwoo?"
"Chút em nói, giờ em đi đây!"
Thế là nó kéo tay anh ra khỏi căn phòng bếp nhộn nhịp, làm căn phòng bỗng thụt hẫng đôi chút vì đang vui .
"Eee!! Tao chấm thằng này rồi đó"
Siwoo cười khà khà, đẹp trai tài giỏi như thế, kiểu gì mà chẳng chấp nhận.
"Mày đừng vội, tao chưa chịu cơ mà?"
"Eo ôi, thằng nào cao thằng đấy làm top, thằng kia cũng đẹp zai cao ráo đấy nhưng thằng cá lại to con hơn nhể? Có khi thằng nhóc đó đè thằng kia cái một."
"Mày suy đoán hay quá ha?"
"Ý là vừa tài năng, vừa đẹp trai, cái xe đó cũng chẳng ít gì, dịu dàng body đẹp, thứ gì chịu nổi"
".... Mày nói chuyện như kiểu mày thèm khát lắm thế?"
"Tao nói he, Geonwoo mà lỡ thằng đó thì tao vô húp cái một"
"Ghê quá khỉ ơi!"
Jaehyuk nhăn mặt, rồi tự nhiên mấy cha 2k8 lại cãi lộn làm mọi người cũng quá mệt để cản.
🐟
"Geonwoo, em không mang nón?"
Seonghoon nhìn nó kéo mình ra xe, nhưng trên tay nó trống không, thật là hậu đậu quá đi.
"Ểh... Em quên rồi.. để em lên nhà lấy"
"Thôi không sao, anh có dư một cái nón"
Anh lấy ra một chiếc nón khác giống anh ở trong cốp xe, rồi đeo lên cho nó, những hành động nhẹ nhàng như này lại càng khiến Geonwoo vui hơn nữa rồi.
"Hehe, cảm ơn Seonghoonie"
"Geonwoo ngốc."
"Seonghoon xinh."
🐟
Trên con đường lớn, chiếc xe motor phóng đi một cách khá đáng sợ nhưng cũng chẳng phải là quá nhanh.
Seonghoon nghĩ thế, nhưng chắc phải giảm tốc độ thôi.
Một phần vì sợ công an, hai là Geonwoo.
Nó đang ôm lấy eo anh và ôm chắc lắm, có lẽ vì sợ tốc độ chăng ? Nên vì thế anh chẳng thấy nó nói tiếng nào, chắc anh nghĩ mình đúng rồi.
"Geonwoo à, chuyện bữa tiệc là sao hửm?"
"Ah... Là anh Wangho muốn tổ chức tiệc nướng ạ... Nên kêu em rủ anh đến chơi.."
"Bộ anh ấy sợ em chơi với anh à?"
"Anh nói vậy là sao..?"
Seonghoon im lặng một chút, anh hiểu mà, Geonwoo nó ít nói và hơi trầm so với mấy bạn đồng niên, nói đúng hơn là giống bị cô lập vì mấy em của Wangho hoặc anh Hyukkyu đều nói nhiều và hoà đồng, còn nó thì khá im khi ở một không gian nhiều người.
"Chắc là anh lạ, nên anh ấy muốn gặp mặt anh nhỉ?"
"Chắc vậy... Nhưng mà anh tốt mà, mấy anh ấy chẳng chịu nghe"
"Có sao đâu? Gặp mặt để mốt đi chơi cho dễ"
"Vậy ư? Vậy thì tốt thật."
Nhưng anh còn một vấn đề.
"Geonwoo kì cục"
"Ểh... Sao anh mắng em..?"
"Mọi người bảo em với anh là một cặp, em cũng không chối là sao hả?"
"À... Tại.. tại em không biết nói gì"
Mồm nó nói vậy thôi, chứ khoé miệng đang mỉm kìa.
"Chúng ta đâu phải một đôi đâu mà, sao lại không chối hả nhóc?"
"Thôi mà... Anh giận à?"
"Không có... Mà anh ngại"
"Haha, Seonghoon mà cũng biết ngại ư?"
"Ừ, anh ngại đấy, em ôm eo anh là đủ ngại rồi đấy"
"Hừm... Thế là anh không cho em ôm à"
"Để xem bạn này có ngoan không đã"
"Em ngoan mà ạ?"
"Geonwoo hết sợ mọi người nhìn hả?"
"Ôm anh thì kệ họ chứ"
"Vậy ư? Sao hôm qua anh để nhờ tay một tí là dãy ha?"
Nó lại đỏ mặt dưới chiếc mũ đen, anh thật biết cách làm nó ngại rồi.
🐟
Dừng ở đèn đỏ, Seonghoon cố kéo hai tay đang ôm eo mình ra, nhưng lại chặt như ổ khoá rồi, phải cần lấy chìa khoá thôi.
"Geonwoo à.. em to con hơn anh thì thôi, giờ còn ôm như thế, họ lại nghĩ chúng ta là một cặp nữa đó"
"Nhưng em sợ tốc độ.."
"Thiệt hả?"
"Vâng.."
"Ừm... Vậy thì dựa vai anh thôi là được rồi, vậy thì mọi người sẽ không hiểu lầm được"
Nó gật đầu, xong dựa đầu vào vai Seonghoon, trông đầu và nón có vẻ to nhưng anh lại thấy bình thường, không có vấn đề gì.
Nhưng đứa thoải mái là Geonwoo, tại sao đầu dựa rồi nhưng tay chưa buông nhỉ??
"Geonwoo? Dựa vai thì đừng có ôm nữa"
"Lỡ em rớt xuống đường thì sao..."
"Sao mà rớt được chứ.."
"Không muốn xa anh đâuu"
Giọng nó nũng nịu, làm Seonghoon đành im lặng chiều theo nó.
Lợi thế người bé tuổi .
🐟
Đến nơi rồi, căn biệt thự của thiếu gia họ Park.
Nó có chút choáng váng, nhà của bạn anh mà lại có thể lớn cỡ này. Không ngờ anh trai họ Park kia lại giàu đến thế.
Seonghoon lái xe vào nhà nó một cách tự nhiên, làm Geonwoo hơn hơi thấy kì.
"Anh tới nhà anh này nhiều lắm hả?"
"Hong thường xuyên, mà anh nhớ rõ nhà nó như nào nên mới dễ vào như thế."
Geonwoo gật đầu hiểu ý, thì ra Seonghoon lại có trí nhớ hay thật.
"Thế anh chịu về kí túc xá em chơi hong? Tuy em chỉ có một cái phòng thôi nhưng mà campone lớn lắm anh ạ"
"Vậy ư..? Vậy tối nay anh chở em về xong anh vào xem tí nhé?"
"Vâng ạ!"
Thích quá, anh sẽ nhớ rõ những bức ảnh mà tự tay nó chụp, và rồi nó sẽ khoe với anh những kí ức ít ỏi mà nó nhớ đối với những bức tranh.
Nhưng Geonwoo đứng giữa những phiên bản của nó trong những năm tháng qua, nó không biết cảm xúc như nào nữa.
"Còn cái quá khứ kia thì sao ? Có kể với anh hong ?"
Geonwoo tuổi 13 hỏi, Geonwoo hiện tại thì ngẫm nghĩ, rồi quyết định câu trả lời.
" vứt đi. Nó tệ lắm."
🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com