Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Seonghoon sau khi đưa xe vào gara rồi dắt tay nó bước vào dinh thự Park.

Nhà lớn thật, nó nghĩ và nó có chút bất ngờ, bởi trên những bức tường đầy những bức tranh nghệ thuật mà có vẻ đắt tiền.

Mà nó chẳng hiểu, nhìn vào bức tranh mà nó chẳng hiểu ý nghĩa gì cả.

Vô dụng nhỉ ?

"Geonwoo nghĩ gì thế?"

Seonghoon quay ra nhìn nó, rồi cùng nó ngắm nhìn về một bức tranh về sóng. Bức tranh này có màu lạnh và tối đen, anh không hiểu nó có thứ gì mà lại thu hút nó như vậy.

"Em thích sóng hả?"

Anh nhìn nó, nó lắc đầu nhưng vẫn nhìn bức tranh đó.

"Em cảm giác... Giống như quá khứ của em vậy."

Những lúc là sóng mạnh mẽ, vồ dập lấy bản thân yếu đuối của nó, lúc thì chỉ là nhẹ nhàng, nhưng lại dần lấy hết cát và hy vọng của nó.

"Um... Sóng đẹp mà tệ nhỉ?"

"Anh cũng nghĩ thế ư?"

"Anh cũng không biết nữa... Sóng cuốn đi mọi thứ của anh, anh buồn lắm mà sóng chỉ trả cho anh ít niềm vui nhỏ thôi"

Geonwoo quay ra nhìn anh nó, trông anh khá buồn nhưng chắc chỉ là tiếc nuối, bởi nụ cười roi rói thường ngày của anh hiện giờ chỉ là một nụ cười chua chát.

"Sóng thích làm em đau nhỉ."

"Sóng cũng làm anh buồn thôi."

"Sóng vẫn trả cho ta mọi thứ nó lấy đi."

"Cả nỗi đau lẫn niềm vui cùng trôi."

Geonwoo không ghét sóng, bởi nó đã ở nơi đó từ thuở thơ bé, nó chỉ buồn vì sóng thôi, sóng làm nó đánh mất niềm tin, xong sóng lại đưa nó về những hình ảnh tồi tệ vào mỗi đêm.

Seonghoon thì giận với sóng, sóng cuốn hết đi rồi khi mất hết thì lại trả dần, sóng cứ làm anh say mãi, mà làm sao đây vì anh đâu phải biển nhỉ ?

🐟

"Park Dohyeon, tao đến rồi này"

Seonghoon mở cửa căn phòng, bên trong đầy những thiết bị âm nhạc mà nó thường thấy trong phòng thiết bị của trường.

Hắn ngồi trên chiếc ghế của mình, đeo tai nghe và tập chung vào màn hình mà không để ý có tận hai người bước chân vào.

Nó ngó nghiêng xung quanh mà chẳng dám đụng, đồ mắc tiền chắc nó đền đến khi nào chứ ??

"Geonwoo muốn thử chơi đàn guitar không?"

Seonghoon nhìn cái dáng rụt rè của nó, nên liền cầm một cái guitar trên kệ rồi đưa vào tay nó.

Geonwoo ngây thơ chả biết gì, đến cách cầm còn không biết thì anh bảo đánh thì đánh cái gì..?

"Geonwoo ngốc, em cầm thế thì sao mà đánh?"

"Anh đừng ỷ xinh rồi mắng em."

Nó bĩu môi, làm anh cũng phải lắc đầu chịu thua rồi chỉ nó cầm đàn.

Bàn tay thon trắng của Seonghoon nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của nó rồi đặt lên những chỗ đúng, nhưng ngón tay nó khác anh quá, chẳng dài chẳng thon, tuy có lớn hơn anh nhưng những ngón tay lại ngắn cũn như em bé mà còn mập mạp nữa chứ, nên là khi gảy thử vài dây nốt còn chẳng nghe được tiếng lớn là bao nhiêu.

Nó cảm thấy đau lắm, dây đàn kẹp ngón tay của nó nên đau lắm, còn đỏ lên đôi chút nữa, Seonghoon thấy thế thì mau chóng kéo tay nó ra và dúi vào ngón tay nó một món nhỏ, nó hơi ngơ ra vì lần đầu thấy.

"Em ngố quá à, miếng gảy đàn cũng chẳng biết sao?"

"Em tưởng người ta toàn sài tay thật..."

"Sài như thế để đỏ lên hết à? Đưa tay anh xem nào"

Seonghoon đưa tay nó lên, xoè hết các ngón để thấy rõ. Cũng không có vấn đề gì mấy, nhưng mà đỏ thế này cũng hơi xót rồi.

"Nếu chơi đàn thì em nên dùng tay thật, nhưng sẽ bị đỏ mất"

"Thế em sẽ tập cho anh xem nhé?"

"Thôi, không được đâu"

"Đỏ thì kệ đi, rõ là sẽ khỏi mà"

"Nhưng lỡ giống mấy vết sẹo này thì sao?"

Seonghoon nhìn kĩ vào tay nó, đầy vết sẹo, có lẽ bị thứ gì đó đâm vào hoặc xẹt ngang qua như cành cây hay gì đó. Mà rõ lắm, lòng bàn tay và mu bàn tay là nhiều sẹo nhất, và tại sao lại có sẹo như thế này ?

"Ay... Sao anh lại để ý cái này?"

"Rõ như ban ngày, em còn giả ngốc hả?"

Geonwoo gãi đầu, chẳng biết nên nói sao.

"Anh không biết đâu, em mà chơi cho sẹo cả tay là anh giận đấy"

"Em biết rồi mà... Thôi xin lỗi Seonghoonie nhé"

Nó giơ đôi long lanh xin lỗi, dù chuyện bé tí như thế mà nó vẫn xin lỗi thì Seonghoon lại cảm thấy mình có lỗi hơn đấy.

"Chơi đàn khó lắm, đau tay đau cổ, cần kiên trì nữa cơ"

Seonghoon nói rồi đem đàn cất lên kệ, anh đưa ra lời khuyên thật lòng bởi anh cũng từng là đứa khó khăn lắm mới biết chơi đàn mà.

"Nếu em tập được thì sao?"

"Nếu em tập được... Anh sẽ thưởng"

Xong nó lại gãi đầu vì tò mò đến món quà anh thưởng, anh thì lại nhún vai vì còn chưa nghĩ mình sẽ thưởng gì.

"Mả bố cái bọn yêu nhau"

Giọng nói từ phía người cô đơn, hắn vừa tháo tai nghe ra là nghe cả đống tiếng rợn từ bọn này, mất hết cả hứng làm việc.

🐟

"Sao mày kéo nó đến tận đây vậy Hwang Seonghoon?"

Park Dohyeon chống cằm nhìn anh đang mím môi, còn Geonwoo lại ăn cái kem mà Dohyeon kêu quản ra đem giùm.

"Thì tao chán... Nên kéo nó theo"

"Bộ mày chán là kéo cả hồng hài nhi đi khắp Seoul cơ à?!"

Dohyeon liếc nhìn anh, hắn cũng hiểu vì sao mà hai người này lại thân đến vậy.

"Ay guu... Mày làm quá lên làm gì, để cho nó theo nó xem thôi, nó không quậy đâu"

"Nó quậy thì mày đền nổi không?"

"Tao lấy cái giọng tao thề nè Park Dohyeon"

Seonghoon giơ tay cao lên để chứng minh sự chân thành của mình, vậy mà hắn chỉ nhắm mắt cho qua.

"Nó mà phá gì việc của tao, thì giọng mày mất đi giống nàng tiên cá đi ha!"

Geonwoo nghe xong thì mặt liền sợ, nó sợ anh hoá chàng tiên cá mất giọng thì ai hát cho nó nghe nữa ? Nên là nó đã biết điều mà tự nhủ là không quậy nữa.

"Đồ ăn thì cứ bảo quản gia, muốn xem thằng này hát thì đi vào phòng và im lặng, tạo ra tạp âm là tao rap đó"

Park Dohyeon nhắc nhở rồi đi vào phòng, sau đó thì Seonghoon phải bảo là không sao đâu thì Geonwoo mới dám đi vào vì sợ tạo tạp âm.

🐟

"Cái lyric mày viết đến đâu rồi?"

Seonghoon nhìn vào màn hình máy tính hắn, chỉ có mấy từ gợi ý mà hắn nghĩ ra nãy giờ.

"Tao sẽ hát đoạn tiếng Anh làm đệm, còn lại thì mày hát hết."

"Nhưng tao mới nghĩ ra được 8 câu thôi mà?"

"Ờ... Còn tao thì 2 câu"

Anh liền thở dài, mới nghĩ được có tí thì bao giờ mới xong ?

Seonghoon lấy máy tính ra từ trong túi, đợi mở máy thì đi lại chỗ của Dohyeon để yêu cầu mở đoạn nhạc đệm hắn tạo.

"Mở con beat cho tao nghe xem nào"

"Mới là giai điệu thôi.."

"Thì mở xem nào"

"Note còn hơi sơ sài, tao chỉ mới loop theo 8 câu đầu của mày thôi"

Hắn mở chiếc đoạn âm thanh sau chỉnh sửa, quả thực nghe cuốn hơn  không nhạc đệm.

"Haizz...đây là intro, rồi từ từ rồi tao nghĩ, tao có ý tưởng rồi"

Rồi anh lại đi về chỗ của mình rồi đeo tai nghe lên, xong lại gõ phím và làm việc nghiêm túc.

Geonwoo chỉ biết ngồi nhìn, nó cũng không biết nên làm gì nữa, đợi anh ra thêm lời nhạc thì hơi chán...

"Anh ơi, em muốn chơi guitar thử"

Nó nghiêng đầu nhìn anh, cố lấy lòng chàng trai đang làm việc nghiêm túc.

"Um... Park Dohyeon, cho nó mượn đàn của mày đi"

Hắn có chút nhíu mày, nhưng rồi gật đầu.

Sau đó hắn kêu nó đi theo, rồi cả hai đi tới một căn phòng kho, khi vào thì nó có hơi choáng váng.

Bên trong toàn là nhạc cụ !!

Nhiều loại lắm, nó chẳng đếm xuể.

"Đàn piano, guitar, guitar điện, hay mày muốn chơi loại nào?"

Park Dohyeon cầm lên một chiếc guitar đầy bụi, xong thổi một hơi mạnh làm bụi bay ra khỏi bề mặt.

"Trông vẫn còn mới.."

Geonwoo nhìn vào cây đàn, tại sao Park Dohyeon lại có nhiều nhạc cụ mới như thế nhỉ ??

"Cho mày luôn đấy"

Hắn đưa cây đàn cho nó, làm nó ngơ cái mặt ra trông thật buồn cười nên hắn phải liền giải thích.

"Tao mua nhiều thế này để sưu tầm, chỉ trưng ở phòng riêng như ở ngoài đấy, mấy cái này thì đem cho thuê thôi"

Tính của Park Dohyeon thích sưu tầm, bởi ngoài nhạc cụ thì hắn còn có bộ sưu tập đĩa nhạc, những thứ liên quan đến âm nhạc, và cả bộ sưu tập nyc nữa.

🐟

Hắn đeo theo mấy đồ dùng đi kèm của cây đàn như phím gảy, kẹp dây đàn, dây đàn dự phòng, hộp đàn,... Và nhiều thứ khác.

Nó cầm cây đàn vào phòng của hắn trước, sau đó hắn mới cầm theo hộp đồ dùng kèm của cây đàn.

Nhưng khi hắn mới bước vào cửa thì anh liền la làng, chắc do chưa nghĩ ra câu mới nên hơi bực.

"Park Dohyeon!! Lấy chai bia cho tao!"

Anh nói, sau đó thì hai thằng đang đứng thì đực mặt ra.

"Say thì làm ăn kiểu gì?"

"Mày chưa hiểu đâu, cứ lấy đi"

Dohyeon cũng không nói gì thêm, xong đi lấy rồi quay lại với hai chai bia.

Seonghoon nhận lấy bia thì uống ngay, đợi đến khi đầu lâng lâng thì bắt đầu làm tiếp.

Kim Geonwoo nó không hiểu, anh đang làm gì thế nhỉ ?

Nó nghĩ chứ chẳng dám hỏi, vừa nhìn hắn làm sạch cho cây đàn của mình rồi lại vừa lo lắng nhìn anh, lỡ anh say rồi sao nhỉ ?

"Kệ nó đi, nó uống như thế mới cook nhạc được"

Geonwoo mọc dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, nó không hiểu lắm.

"Mày nghe nhạc của Seonghoon mà không nhận ra à?"

"Nhận ra cái gì cơ..?"

"Giọng nó khàn hơn bên ngoài"

Nó gãi đầu, ừ thì cũng khàn hơn thật.

"Con trai thường khóc khi nào?"

"... Không biết"

"Uống rượu đấy thằng ngốc"

Nó lại nhíu mày, nếu muốn khóc thì khóc lúc nào chả được.

Nó còn chẳng uống và chả cần.

"Seonghoon say thì mới làm nhạc được"

"Thật ư?"

"Ừm, chỉ khi say thì nó mới trở thành con người thật."

Geonwoo gật gù hiểu.

"Nhưng giờ say, thì ảnh khóc thì sao..."

"Mày bị ngốc à, tửu lượng của nó lớn lắm, uống một ít thì hơi mê man tí thôi, chứ ai lại khóc trước thằng khác"

Dohyeon nhếch mép cười vì câu hỏi ngốc của nó, sao nó lại chẳng hiểu mấy cái chuyện đơn giản như thế này chứ ?

Nó chịu thôi, chuyện đời phức tạp quá mà.

🐟

Dohyeon sau khi làm sạch, chỉ dạy cho nó về những điều cần thiết về guitar thì mới chính thức trao cây đàn cho nó.

Sau khi đưa thì hắn đứng dậy xem lyric đang viết như thế nào.

"Sao rồi?"

Hắn nhìn vào màn hình máy tính xong lại bất ngờ, uống có một lon mà viết được cả đống lời nhạc trong 1 tiếng luôn kìa ??

"A... Mày coi đi, tao đi rửa mặt cái đã"

Anh đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh, dùng nước tạt vào mặt để tỉnh xong thì bước ra.

Khi nhìn thấy cây đàn mới trên tay nó, anh liền cúi người rồi mỉm cười hỏi nó.

"Thằng này cho em cả cây đàn mới luôn ư?"

"Vâng ạ... Anh ấy bảo nhà nhiều đàn nên cho em một cây"

"Ừm, nó nhiều lắm."

Sau đó anh mượn cây đàn của nó, ngắm nghía rồi lại hơi nhíu mày.

"Trông trống quá, em có định trang trí gì không?"

Nó nhún vai, cũng không biết nên làm gì với cây đàn nữa.

"Hay anh kí tên vô cây đàn của em đi ạ?"

Nó đứng dậy rồi mỉm cười, câu hỏi cũng làm cho anh hơi khựng một chút.

"Kí tên anh vô cây đàn á..."

"Anh là nguồn cảm hứng của em mà?"

Nó bĩu môi, làm anh cũng không thể chối được nên liền lấy cây bút đen trên bàn và kí biệt danh của mình vào cây đàn.

Kingen.

"Xong rồi nè"

Anh đưa nó xem, đôi mắt nó liền sáng ngời vì bây giờ đã có được chữ kí của anh rồi.

"Thích quá..."

"Chắc gần trưa rồi nhỉ, chúng ta ăn rồi chuẩn bị hát thôi nào!"

Seonghoon lấy lại tinh thần vui vẻ rồi kéo nó lẫn thằng bạn mình xuống nhà một cách tự nhiên, Dohyeon cũng chẳng muốn nói nữa, có chung đam mê thì việc gì phải khó chịu nhỉ?

🐟







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com