7
"anh buồn hả?"
Geonwoo nhìn mặt anh xong hỏi, anh vô thức nhìn vào những phím đàn. Trông không có sức sống như thường mà nó thấy, Seonghoonie của nó đang buồn chuyện gì sao ?
"Không có, anh chỉ có chút thất bại"
"Tại sao? Anh đàn hay mà còn hát hay nữa mà?"
Seonghoon lắc đầu rồi dẹp bàn piano, nếu nói về việc này nữa thì anh thật sự lại khóc như một thằng điên mất.
🐟
"Seonghoonie, anh bỗng kì lạ thật đó"
Nó chớp mắt nhìn anh đang ăn mì, không có vẻ tươi sáng như trước lúc đàn cho nó nghe, hay nó làm anh buồn gì đó ?
Nó sẽ tự đấm mình mất thôi, lỡ làm anh buồn lòng rồi.
"Nếu em làm sai, thì nói với em đi ạ"
Nó nhìn anh với đôi mắt cún con, thật sự là quá dễ thương với anh rồi.
"Em không làm gì sai cả, nhóc ơi"
Seonghoon mỉm cười cũng giúp nó an tâm đôi chút, nhưng nó vẫn cứ hỏi.
"Anh buồn vì tình ạ?"
Trúng tim đen rồi.
Anh im lặng rồi tiếp tục ăn, coi như đây là sự thật cho nó biết.
Geonwoo gật đầu hiểu, sự im lặng thường là câu trả lời mà.
"Anh muốn nói gì không ạ?"
Nó nghiêng đầu hỏi anh, nó cũng thật muốn biết lý nào mà anh nó lại im lặng và điềm tĩnh như thế, nó muốn một Hwang Seonghoon xinh tươi của nó hơn.
"Geonwoonie không thấy phiền sao?"
Anh nhỏ giọng hỏi nó, nó lắc đầu bảo không.
"Em muốn nghe mọi thứ từ anh, dù đó chỉ là lời than phiền"
🐟
Trên đất đầy chai bia ngổn ngang, chẳng biết từ bao giờ mà anh lại uống không kiểm soát như thế này, đầu chóng mặt đến buồn nôn nhưng không thể nôn nổi.
"Anh yêu cô ấy đến mức... Từng coi là cả mạng sống của mình.. hức"
Geonwoo vỗ vai cố dỗ anh, anh khóc như con nít làm nó xót vô cùng, mắt anh vốn to và sáng ngờ, nhưng giờ đã ửng đỏ và âm u đến đượm buồn.
Nó không muốn anh khóc, nhưng đó là cách cuối cùng để anh ngưng cảm thấy mình là đứa thất bại. Nó im lặng nhìn nước mắt anh rơi nhẹ xuống hai bên gò má, môi cắn vào nhau vì không nỡ làm xấu bản thân mình trước nó.
Nhưng anh ơi, việc khóc không hề xấu hổ chút nào.
Nó đâu có quan trọng anh trông như nào với nó, nó muốn được ôm anh, vỗ về, an ủi, hay chỉ cố để anh có chỗ để lau nước mắt. Geonwoo không thích sự ồn ào từ những người đang đau khổ, vì âm thanh đấy làm nó nhớ lại những ngày tồi tệ nhất cuộc đời của mình.
Nó không muốn ai cũng buồn, cũng khóc như nó, vì điều đó thật trẻ con. Nó biết ai cũng có thể khóc, dù nó cũng từng thế, nó biết rõ khi thức giấc với đôi sưng là cảm giác khó chịu đến mức nào.
Geonwoo biết rõ, khóc trong cô đơn là cảm giác tuyệt vọng đến mức nào, nên nó không muốn anh phải có cảm giác như vậy.
"Anh, em ôm anh nhé?"
Seonghoon cố lắc đầu và từ chối, nhưng nó nào nghe.
Nó bế anh lên một cách nhẹ nhàng làm anh cũng phải đơ ra, đến khi đặt lại anh vào lòng nó thì anh không dám nhìn vào mắt nó nữa.
Ai đời lại để người khác nhìn mình khóc, mà còn là lúc nhạy cảm thế này chứ .
"Anh khóc đi ạ, em không nhìn đâu"
Geonwoo mỉm cười, nụ cười nó xinh đến mức có khi đang dần tiêu diệt những tiêu cực xung quanh căn phòng im lặng này.
"Ngồi đối mặt thế này ... Làm sao mà không nhìn được cơ chứ.."
Anh lắc đầu, tay đẩy người nó ra và cố đứng dậy. Nhưng nó đã giữ chân anh rồi, khó có thể chạy thoát được.
"Dựa vai em mà khóc này, như thế mới không nhìn được"
Tay nó đặt lên đầu anh, đẩy mặt anh vào vai lớn của nó. Seonghoon tưởng sẽ khó chịu khi phải dựa vào vai đứa con trai khác vì nó chẳng mảnh khảnh như con gái, nhưng vai Geonwoo lại êm ái một cách bất ngờ, làm anh khó tin nhưng cũng dựa vào mà không hỏi thêm.
"Anh mệt chưa?"
Giọng nó nhẹ nhàng hỏi, tay xoa lưng như hệt vỗ về một em bé.
Seonghoon không nói gì nhưng chỉ gật đầu, nó hiểu thì lại mở miệng hỏi tiếp.
"Anh à, em không hiểu tình yêu là gì. Nhưng khi cô đơn không đáng sợ đến mức đó đâu"
Nó không biết anh có nghe không, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng phì cười yếu ớt của anh.
"7 năm yêu nhau... Việc thiếu đi người kia thì khó khăn lắm em..."
"Dù có khó đến đâu, anh vẫn phải sống chứ ạ?"
"Sống được... Nhưng bị dằn vặt."
Seonghoon lại khóc, khóc vì nhớ những lúc có nàng ấy cỗ vũ anh mỗi ngày, những cái ôm, những niềm vui nho nhỏ mà ở cái cuộc sống tồi tệ này vốn keo kiệt như thế thì lấy đâu ra ?
Anh lại tủi thân mà khóc, khóc vì không thể giữ nổi con người đã cùng bước qua thanh xuân. Cũng khóc nhiều hơn khi chẳng thể cho cô ấy thêm niềm tin, thêm hy vọng mà lại chấp nhận buông bỏ.
Khoảng cách của tình yêu này xa lắm, cách cả nửa bán cầu. Dù có thể yêu xa, nhưng anh không chịu được mà cãi vã, cuối cùng thì mọi thứ vỡ tan khi không ai chịu xuống nước.
Ai cũng ích kỉ cả, anh biết rõ, nhưng giờ có khóc vì tiếc thì không thay đổi được gì đâu.
Anh muốn ngừng, muốn nói gì đó, nhưng cơn nức nở vẫn đi đến và cuốn lấy anh, không ngừng dồn dập mà khiến anh khóc dù chẳng còn lý do nào để rơi lệ nữa.
"Ngủ đi anh"
Geonwoo nhìn anh vẫn khóc, dù không hiểu tình yêu anh đậm sâu cỡ nào, nhưng cứ khóc mãi làm nó xót quá.
Anh mệt mỏi gục vào hõm cổ nó, sau đó nhắm mắt và dần chìm vào cơn mơ. Nó thấy lạ vô cùng, sao anh có thể khóc đến ngất như lẽ đương nhiên như thế chứ ?
Không biết anh đã trải qua những đêm đen như nào, có giống như em đã từng làm không ?
Nó đặt bàn tay ấm của mình lên lưng anh, cảm nhận từng nhịp thở đang dần đều đặn, nó mới thở dài an tâm.
"Anh cứ khóc, cứ mệt mỏi, cứ buồn, dù em chẳng thích, nhưng em muốn bên cạnh anh vào những lúc yếu đuối như này."
Nó thấy mình có chút kì lạ, lợi dụng anh lúc mệt mỏi và say mèn như này mà lại ôm anh như thế. Nhưng nó cũng vui khi được vỗ về mà ôm chặt anh trong lòng, vì nó nghĩ anh sẽ cảm thấy không trống vắng khi đang ngủ nữa.
🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com