hai em bé
giờ đã hơn 9 giờ sáng, wooje nhẹ nhàng cử động người, định dụi đầu vào hõm cổ anh người yêu để nạp năng lượng sáng sớm. nhưng chợt nhận ra bên cạnh mình không có ai cả, nó ngồi bật dậy. tự nhiên có một cục bột nào đấy trong chăn động đậy, nó lật chăn ra mới tá hỏa nhìn đứa bé. phải nói là em nhìn giống minhyeong của nó y xì đúc.
cục bột ấy vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn. nhìn em bé mà wooje chỉ muốn cắn cho một cái.
"bé con, sao em ở trên giường anh thế"
"em nói gì vậy wooje?" dù đang lâng lâng do cơn buồn ngủ nhưng mà thằng nhóc nó hỏi câu rất lạ làm minhyeong không khỏi thắc mắc.
choi wooje ngớ cả người, ủa vậy là anh nó chỉ biến nhỏ lại thôi hả.
nó luồn hai tay qua người em, bế xốc em lên rồi để bé nhỏ ngồi trong lòng. giờ đây minhyeong mới nhận ra điều gì không đúng.
sao wooje nó lớn thế, ơ mà sao mình không mặc đồ.
thấy vậy, em kéo chăn về phía mình để che đi cơ thể. mà khổ nỗi, khi tay em cầm được vào mép chăn thì tay lại mũm mĩm hơn bình thường thế nhỉ? choi wooje tưởng minhyeong sợ lạnh nên kéo em nhỏ lại vào lòng còn nó thì kéo chăn tới tận cổ cho em. minhyeong không biết vì ngại quá hay gì mà quay ngoắt vào trong, ôm chặt nó.
"s-sao mà em to thế uje oi"
nó cười khờ vì nghe giọng nói mềm xèo ấy của em. thuận tay ôm lại em bé đang quấn chặt cứng người mình.
"hình như là, anh bị biến nhỏ. nhìn anh như em bé 3 4 tuổi ấy"
"đợi chút em đi tìm đồ cho bé nha" choi wooje vừa nói vừa cưng nựng cặp má phính của minhyeong.
minhyeong giờ mới nắm rõ, bảo sao nhìn mọi thứ nó lớn lạ thường thế. em ngoan ngoãn đợi wooje quay lại. wooje trên tay cầm một bộ đồ ngủ in hình gấu cho trẻ con. ban đầu nó định mua tặng cháu nhưng mà lại phải đền bộ sau cho cháu yêu rồi.
nó thay đồ cho em xong thì khoác thêm bên ngoài chiếc áo đấu của nó. chữ "zeus" chình ình sau lưng áo, còn em thì như bơi trong áo vậy. giống y hệt cảnh doongie vùi mình trong áo của em.
nó bế em trên tay, má bư của nó cứ cạ qua cạ lại với má em. trông đến mà yêu. em cũng không ngần ngại mà ôm cổ nó rồi thơm chóc lên má nó một cái. choi wooje bế em một tay, tay còn lại thì nắm lấy tay em mà xoa nắn, trông tay em cứ múp míp, như quả trứng gà.
vì đang trong kì nghỉ nên nó với anh không ở kí túc, thế là wooje phải tự mình nấu ăn. bình thường sẽ có minhyeong ở cạnh nhưng mà nay anh nó lại thành em bé mất rồi.
sau khi xong bữa sáng, nó và em quay lại phòng khách ngồi. do hôm nay mưa nên minhyeong càng có cớ mà ngồi mãi trong lòng wooje, phía trước thì đắp thêm áo của nó. cả hai ngồi xem phim, thỉnh thoảng wooje còn cúi xuống rồi thơm em một cái.
nói choi wooje nghiện hôn thì không phải, nghiện hôn lee minhyeong thì mới đúng.
bé con không biết ngủ gục từ bao giờ, em gối đầu lên đùi nó, mặt thì quay vào trong bụng mà dụi. nhìn cảnh này yêu chết mất thôi.
wooje bế em vào phòng ngủ, chỉnh điều hòa rồi kéo rèm lại. còn nó thì nằm xuống cạnh em. nhóc con như cảm nhận được hơi ấm mà quay qua rúc vào lòng wooje. trông không khác gì gấu nhỏ lọt thỏm trong ngực nó mà.
wooje thơm lên trán em một cái rồi cũng đánh một giấc tới trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com