ikaw lang
một ván, một ván nữa, lại một ván nữa, ván nữa thôi, ván này sẽ là ván cuối...
kim geonwoo chẳng biết sau trận đấu hôm nay, từ lúc trở về kí túc xá, cậu đã lao vào bàn và ngồi đấy đánh bao nhiêu trận rồi. thắng thua gì cậu cũng chẳng còn để ý nữa, cậu chỉ muốn click chuột, spam phím.
tin nhắn mới
điện thoại geonwoo rung lên, nhưng cậu chẳng bận tâm đến nó.
tin nhắn mới
lại một tin nhắn lại đến, geonwoo thấy phiền rồi, cậu úp hẳn điện thoại xuống.
mãi đến lúc kim geonwoo mỏi mắt, tay cũng rã rời, lưng bắt đầu đau và bụng reo lên vì đói, cậu cạn năng lượng, não cậu giờ chẳng thể nghĩ được gì nữa. cậu rời khỏi bàn, đứng dậy khỏi ghế và cầm điện thoại lên.
28 tin nhắn mới
"chết tiệt!! sao lại không thèm để ý đến chứ? chết mình mất! ẻm lại giận mình nữa cho xem!"
kim geonwoo thở dài, cậu chưa dám mở khoá màn hình điện thoại cũng có thể đoán được nội dung bên trong rồi, chắc ẻm giết mình luôn quá, ẻm nhắn cho mình nhiều quá trời!
"geonwoo ơi sao rồi? anh về chưa?"
"anh về rồi thì nhắn em một tiếng nhé. nhớ geonwoo"
"geonwoo vất vả rồi, yên tâm em không có mắng đâu. mắng lúc đó rồi thôi, em lại thương. thương geonwoo."
"anh đừng có đọc mấy cái lời bình luận trên mạng. tốt nhất là đừng mở mạng xã hội lên đó nha!"
"anh chỉ cần rep mỗi em thôi là được rồi, đừng có bấm vô mấy cái trang bài viết gì hết đó nha. geonwoo ngoan~"
"anh về kí túc xá rồi hả? đã ăn uống gì chưa đấy? em thấy vào trận rồi kìa."
"geonwoo cố lên nhé, em thấy trận đó thua rồi :(( trận kế chắc chắn sẽ thắng! tin em~ geonwoo giỏi."
"em chuẩn bị ngủ rồi đó, geonwoo thấy tin nhắn thì tim tin nhắn một cái cho em biết nha, nhớ geonwoo."
"em dậy đi uống nước mà geonwoo vẫn chưa seen tin nhắn em nữa hả (·•᷄ࡇ•᷅ )"
"giờ này trễ rồi đấy, anh ăn gì nhẹ bù sức đi rồi nghỉ ngơi nhé. em nhớ kim geonwoo."
"geonwoo vẫn chưa rep em
:(( hixx"
"em hong ngủ lại được nữa. tại geonwoo đấy, em cứ trằn trọc mãi thôi, geonwoo yêu đừng buồn nữa nhé! em biết geonwoo đang buồn, nhưng thôi để em nhận nỗi buồn ấy cho nhé. việc của geonwoo là tiến lên và chiến thắng trận tiếp theo, okay hemmm?"
"3h sáng rồi, em mà không ngủ thì em sẽ ngủm củ tỏi lun "(ノ _ <,, ) em ngủ đây. geonwoo ngủ đi nhé, yêu geonwoo, muah muah ( ˘ ³˘)♥︎"
...
ồ, thì ra bằng một cách thần kì nào đó, kim geonwoo đã bắt xe và đến nhà em trong rạng sáng ấy. cậu đến nhà em, mở cửa và bước vào phòng ngủ một cách tự nhiên đến lạ.
trông thấy em ngủ cuộn tròn trong chăn chỉ chừa mỗi một góc mặt nhỏ, cậu bật cười, thấy chiếc điện thoại báo pin yếu đặt cạnh, geonwoo lại tự trách, ẻm đợi tin nhắn đến vậy luôn sao?
rồi chẳng nói chẳng rằng, kim geonwoo rút điện thoại ra và trả lời tin nhắn.
"anh nhớ em quá"
tiếng thông báo từ điện thoại em vang lên, từ trong chăn em khẽ cựa quậy, ngơ ngác từ từ mở mắt mà cầm lấy điện thoại.
"geonwoo rep rồi, nhớ mình sao? ảnh ngốc thật í!"
em chẳng mảy may quan tâm đến kim geonwoo đang hiện diện trong phòng, chỉ bật cười nhìn vào màn hình điện thoại.
"anh ngốc thật sao?" kim geonwoo lên tiếng.
em giật thót cả mình, theo phản xạ liền đánh rơi điện thoại xuống đất, "geon...geonwoo? anh...sao anh đến đây?"
"sao lại không?" cậu nhặt điện thoại em lên, cắm sạc pin chiếc điện thoại đáng thương báo động đỏ sắp hết pin ấy, "anh bảo anh nhớ em mà. anh không đến gặp em được sao?"
"ơ không. ý em là—?"
kim geonwoo chẳng để em nói hết cậu, cậu tung chăn chui vào lòng em, vùi mặt vào cần cổ dụi qua lại vài lần, "ưm~ cho anh nạp năng lượng, anh nhớ em..."
"ừm hửm... anh qua đây từ khi nào?"
"chắc là lúc... anh thấy tin nhắn của em... xin lỗi, anh tập trung quá nên không để ý điện thoại, em đừng giận anh nhé." giọng cậu có chút nũng nịu, lại hơi rụt rè gần về sau. đợt em giận chẳng rõ nguyên nhân làm cậu tởn tới tận bây giờ, sợ nhất là lúc em giận geonwoo đấy.
"không có, không có giận. chỉ giận lúc thi đấu hôm qua thôi, nhưng giờ thì không giận nữa rồi, giờ em thương. thương geonwoo..."
em xoa lưng cậu, vai lưng của người yêu em rộng lớn lắm, em rất thích tựa vào, những lúc em mệt mỏi, em muốn gục ngã, kim geonwoo đều sẽ bên cạnh, để em tựa vào, để em ôm cậu thút thít than vãn.
nhưng cũng chính bờ vai ấy, chính tấm lưng ấy khi gục ngã, khi đau đớn hay mệt mỏi, lại chẳng dám kêu ca, chỉ là nũng nịu rút vào lòng em, nhờ em xoa lưng, vuốt ve tóc mềm cậu một chút, để cậu dịu lại những gợn sóng trong lòng.
"lỗi tại anh... tại anh mà—"
"ôi thôi nào geonwoo? chuyện cũng là đã rồi cơ mà, anh trách được gì nữa cơ chứ? anh có trách thì 'phân chia thiên hạ' cũng đã được bật lên lúc ấy, anh có than thì tỉ số cũng đã là 2-0 rồi cơ mà. đừng nói nữa, geonwoo ngoan."
"anh xin lỗi..."
"thôi không xin lỗi nữa. đừng để mấy thứ này bám sâu trong lòng anh nữa, anh về nhà với em rồi thì nghỉ ngơi chút đi nhé?"
em vuốt má geonwoo, rồi lại xoa nhẹ mái tóc anh, em thương geonwoo nhiều mà. em biết geonwoo vất vả nhiều, em biết geonwoo cố gắng nhiều rồi, em biết geonwoo giỏi. nhưng đôi khi những điều không mong muốn vẫn sẽ là xảy ra. ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
"em ôm anh..."
"ừm em ôm, geonwoo ngoan nhé, em thương geonwoo nhiều."
đôi lúc cũng có nhiều thứ mệt mỏi lắm, em biết geonwoo của em cũng muốn gục ngã tới nơi rồi. nhưng không, kim geonwoo vẫn ở đấy đấy thôi. em chọn tin và yêu geonwoo kia mà, hà cớ gì chỉ vì những thứ này mà lại chì chiết người em yêu được. chẳng thể nào đâu. hỏi em có mắng cậu không, có chứ sao lại không, vừa tức vừa mắng mà hai mắt rưng rưng nước, hai tay bấu đến hằn cả vết đỏ. nhưng vẫn thương, vẫn không bỏ được. thôi thì em chỉ biết ôm lấy chú khủng long con này vào lòng, vỗ về tấm lưng rộng lớn này và yêu thương nhẹ nhàng với cậu thôi.
"em thương geonwoo nhé, geonwoo và đội vất vả rồi."
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com