Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chồng và con.

lee minhyeong từng nghĩ mình chắc phải xui xẻo lắm thì ông trời mới sắp đặt cho em một cuộc hôn nhân kỳ cục đến vậy. hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp loại xuất sắc khoa kinh tế, trong tay còn chưa kịp ấm tấm bằng cử nhân, trước mặt đã là tương lai sáng lạn nơi các tập đoàn lớn tranh nhau gửi lời mời. em từng nghĩ cuộc đời mình sẽ bắt đầu bằng những buổi phỏng vấn căng thẳng. rồi đến những hợp đồng đầu tiên. sau đó là những đêm thức trắng vì công việc. nào ngờ chưa kịp bước chân vào thương trường thì từ trên trời rơi xuống một ông chồng.

kim geonwoo.

lần đầu nghe đến cái tên đó, lee minhyeong đã không khỏi cau mày. trong đầu em hiện lên đủ loại hình dung không mấy tốt đẹp. một người đàn ông hơn em năm tuổi lại còn có một đứa con trai chín tuổi. dù người ta có cố tô vẽ thế nào, chắc chắn với một sinh viên mới ra trường như em thì cuộc hôn nhân này vẫn chẳng khác nào một bản hợp đồng áp đặt.

nhưng rồi gặp mặt.

kim geonwoo ngoài đời khác xa tưởng tượng của em. không phải kiểu đàn ông trung niên bụng bia như em lo sợ. trái lại còn rất cao ráo, dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng sắc nét. là kiểu đàn ông chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác cảm thấy có áp lực. chủ tịch tập đoàn lớn, gia thế không thiếu, tiền bạc dư dả nhìn thế nào cũng là người ở trên cao.

chỉ có điều, anh không nhìn em.

không phải kiểu khinh thường hay lạnh nhạt quá mức mà là một sự né tránh rất kín đáo. ánh mắt anh thường lướt qua em dừng lại ở ly nước, ở cạnh bàn. và ở bất kỳ thứ gì mà không phải là đôi mắt em. khi bị buộc phải đối diện, anh cũng chỉ nhìn rất nhanh rồi quay đi.

lúc ấy lee minhyeong chưa hiểu. em chỉ cảm thấy người đàn ông này vừa xa cách vừa khó đoán.

cuối cùng, hôn lễ vẫn diễn ra.

không quá phô trương nhưng đủ long trọng. vest cưới vừa vặn, nhẫn cưới đeo lên tay. em chính thức trở thành vợ của kim geonwoo trong ánh mắt chúc phúc lẫn tò mò của vô số người. ai cũng nói em số hưởng. trẻ tuổi đã bước thẳng vào hào môn chẳng cần lo nghĩ điều gì.

đêm tân hôn, lee minhyeong còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc nói chuyện khó xử. nào ngờ kim geonwoo chỉ đứng cách em một khoảng an toàn dùng giọng nói trầm thấp, chậm rãi đến mức khiến người ta bất ngờ.

anh nói anh hiểu em còn trẻ. hiểu việc em bị buộc phải kết hôn như thế này là thiệt thòi. nên anh sẽ không ép buộc em bất cứ điều gì.

không cần làm việc nhà.
không cần chăm sóc con.
không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nếu em không muốn.

anh nói rất rõ ràng, rất bình tĩnh như đang ký một bản cam kết dài hạn. rồi anh đưa cho em một chiếc thẻ đen không giới hạn. không những thế mỗi tháng chuyển thêm chín trăm nghìn won làm tiền tiêu vặt, còn dặn em nếu thiếu thì cứ nói.

lee minhyeong khi đó ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng.

ông chồng này hình như khác với những gì em nghĩ.

cuộc sống sau hôn nhân yên bình đến lạ. kim geonwoo bận rộn. sáng sớm đã đi, tối muộn mới về. hai người gặp nhau không nhiều nhưng mỗi lần gặp đều giữ một khoảng cách vừa đủ.

không quá thân mật, cũng không xa lạ. giống như hai người cùng sống chung dưới một mái nhà hơn là vợ chồng.

đứa trẻ chín tuổi kia mới là điều khiến lee minhyeong bất ngờ nhất.

kim jun-woo ngoan ngoãn, lễ phép. chưa từng tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của em. trái lại, thằng bé còn rất chủ động. sáng nào cũng gõ cửa phòng em, gọi em dậy ăn sáng vì em có thói quen ngủ nướng. lúc em lười biếng thì chính thằng bé lại là người kéo tay em xuống bàn ăn.

có những khoảnh khắc lee minhyeong ngồi thẫn thờ nghĩ, hình như mình không phải là người chăm con, mà là đang được con của chồng chăm sóc.

sau này em mới biết sự thật.

kim jun-woo không phải con ruột của kim geonwoo. thằng bé là con của chị gái anh. chị ấy sinh con cho một mối tình cũ rồi bỏ đi, để lại đứa trẻ cho em trai nuôi dưỡng. kim geonwoo vừa đi học vừa chăm cháu, sau này tiếp quản công ty nhưng vẫn là người chăm đứa cháu nhỏ này. sợ cháu bị tổn thương, sợ chị mình bị điều tiếng nên anh luôn nói với người ngoài đó là con trai mình.

biết được điều đó, thiện cảm của lee minhyeong dành cho kim geonwoo tăng lên rất nhiều.

người đàn ông này không giỏi nói lời hay. cũng không thể hiện tình cảm rõ ràng. nhưng anh đủ trách nhiệm, đủ dịu dàng theo cách riêng của mình.

chỉ là anh vẫn tránh ánh mắt em.

lee minhyeong không chắc đó có phải ảo giác hay không. nhưng mỗi lần ăn cơm cùng nhau, em luôn vô thức nhìn anh rất lâu. không phải vì nghi ngờ hay đề phòng mà đơn giản là vì mắt anh đẹp. hàng mi dài, ánh nhìn trầm ổn nên dù có lạnh lùng nhưng rất cuốn hút.

và mỗi lần như thế, kim geonwoo đều sẽ cúi xuống ăn tiếp hoặc nhìn sang chỗ khác.

ông chồng già của em đẹp trai, nhiều tiền lại có địa vị cao. vậy mà lại nhát em.

lee minhyeong nghĩ mãi cũng không hiểu. rõ ràng em đâu có đáng sợ. em chỉ hơi bướng một chút, đôi khi hay tò mò, thỉnh thoảng nhìn anh hơi lâu một chút thôi.


bị chồng lạnh nhạt và bị con trai chồng ghét bỏ là cảm giác như thế nào?

lee minhyeong thật sự không biết. bởi từ ngày gả vào nhà họ kim đến nay những điều người ngoài hay đem ra dọa dẫm em chưa từng xảy ra dù chỉ một lần.

kim geonwoo không lạnh nhạt theo cách khiến người ta tổn thương. còn kim jun-woo thì chưa từng ghét em, thậm chí còn thương em theo cách vụng về và chân thành nhất.

có lần chỉ cần em lơ đãng nhìn lâu hơn vào một đôi giày trong cuốn tạp chí đặt trên bàn trà, sáng hôm sau nó đã xuất hiện gọn gàng trong phòng ngủ của em. không cần hỏi cũng biết là ai đứng sau chuyện đó. kim geonwoo lúc nào cũng vậy, chưa từng hỏi em có muốn hay không, chỉ âm thầm nhớ kỹ rồi lặng lẽ làm.

yêu thương của anh không ồn ào, không khoa trương nhưng lại đủ đầy đến mức khiến người khác chẳng thể nghi ngờ.

buổi chiều hôm nay cũng thế. lee minhyeong chỉ thuận miệng nói một câu thèm bánh dâu tây khi cả đang ngồi xem tivi. em nói rất nhẹ, gần như là nói cho vui chẳng nghĩ sẽ có ai để tâm.

vậy mà tối đến, kim jun-woo đã lạch bạch ở dưới bếp suốt cả buổi, loay hoay học cách làm bánh theo video trên mạng. thằng bé vụng về, bột dính đầy tay. mấy lần suýt làm rơi cả khay bánh nhưng vẫn cố gắng đến cùng.

khi kim jun-woo mang chiếc bánh dâu tây đặt trước mặt em. lee minhyeong đang nằm dài trên sofa, bộ dạng lười biếng không hiếm thấy. mùi bánh ngọt dịu lan trong không khí, còn thằng nhóc thì đứng thẳng lưng trước mặt em, ánh mắt sáng lên vì hồi hộp.

"anh minhyeong ăn bánh đi ạ. em lên phòng làm bài tập."

giọng nói non nớt nhưng lễ phép. từ ngày em về nhà này, kim jun-woo luôn gọi em là anh minhyeong. thằng bé được kim geonwoo dạy rằng cuộc hôn nhân này không bắt đầu từ tình yêu nên chưa thằng nhóc rất giữ kẻ với em và bao giờ dám vượt quá ranh giới.

"jun-woo chờ đã."

lee minhyeong chống tay ngồi thẳng dậy, gọi thằng bé lại. kim jun-woo ngoan ngoãn quay đầu, hai tay nắm vào nhau.

"dạ?"

"vất vả cho em rồi. sau này không cần làm vậy đâu, anh chỉ nói bừa thôi."

kim jun-woo lắc đầu rất nhanh, mái tóc mềm lay động theo.

"không sao ạ. em thích nấu ăn mà. với lại, em thích chơi với anh minhyeong nữa. anh ăn bánh của em rồi lát rảnh chơi với em nha."

lời nói hồn nhiên khiến tim lee minhyeong mềm ra một chút. em đưa tay ra, kim jun-woo lập tức hiểu ý, hơi cúi người để em xoa đầu mình. động tác quen thuộc đến mức tự nhiên như thể đã làm điều đó rất nhiều lần.

"jun-woo thích chơi với anh lắm sao?"

"vâng ạ."

"anh là gì của bố geonwoo nhỉ?"

câu hỏi khiến kim jun-woo khựng lại một chút. thằng bé suy nghĩ rất nghiêm túc sau đó mới chậm rãi trả lời.

"là, là vợ của bố ạ."

lee minhyeong bật cười rất nhẹ.

"thế sau này jun-woo gọi anh là ba minhyeong nhé? được không?"

kim jun-woo mở to mắt. trong khoảnh khắc ấy, thằng bé không nói được lời nào chỉ đứng sững nhìn em.

rồi bất ngờ, kim jun-woo lao tới ôm chặt lấy lee minhyeong. cánh tay bé xíu vòng qua eo em, ôm rất chặt, như sợ buông ra không tin được những gì mình vừa được nghe.

lee minhyeong hơi sững người vì cái ôm ấy nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lại thằng bé. em xoa xoa lưng kim jun-woo, động tác dịu dàng hệt như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ.

"gì? đừng nói em khóc nhé?"

"ba minhyeong ơi..."

"ơi."

"thích ba minhyeong lắm. cả bố geonwoo cũng rất thích ba."

câu nói ấy khiến tim lee minhyeong khẽ rung lên. trong giây lát, em không biết nên phản ứng thế nào. lời nói trẻ con đôi khi rất thật, nhưng cũng có khi chỉ là những câu vô tư chẳng qua suy nghĩ.

lee minhyeong khẽ cười, vỗ nhẹ lưng kim jun-woo thêm một cái.

thật không dám nghĩ sâu hơn. em chưa từng nghĩ kim geonwoo thích mình. dù anh đối xử với em tốt đến mức khiến người khác ghen tị. dù anh nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của em, dù anh lặng lẽ đứng sau mọi điều em cần.

em chỉ nghĩ, kim geonwoo là một người rất tốt. còn em chỉ là người may mắn được anh đối xử tốt mà thôi.


hôm nay kim geonwoo vì phải đi gặp đối tác nên về muộn hơn thường lệ.

lee minhyeong ban đầu còn rất hào hứng. em bàyổ bánh dâu tây ra đĩa, còn cố tình giữ lại phần đẹp nhất để đợi anh về khoe.

em ngồi trên sofa, hai chân co lại, tay ôm gối. mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa như một thói quen vô thức. mỗi lần nghe tiếng xe chạy ngang qua là tim em lại khẽ nhúc nhích một cái, rồi lại hụt hẫng khi chẳng phải xe của anh.

đợi một lúc, đợi rất lâu.

đợi đến khi kim jun-woo làm xong mấy trang bài tập. đợi đến khi màn hình tivi chiếu hết một tập phim. đợi đến khi bụng em bắt đầu cồn cào vì đói. lee minhyeong nhịn không được, cầm nĩa cắn một miếng bánh.

bánh ngọt vừa miệng, dâu tươi, kem mềm là loại vị mà em thích nhất. ăn một miếng rồi lại thêm một miếng nữa chẳng mấy chốc đã mất gần nửa ổ.

ăn xong em mới chợt nhận ra, kim geonwoo vẫn chưa về. lee minhyeong phồng má, đặt nĩa xuống đĩa. lẩm bẩm một mình.

"đi gặp đối tác gì mà lâu thế chứ..."

kim jun-woo từ trên bàn học nhìn trộm qua. thằng bé thấy rõ bộ dạng phụng phịu ấy, vừa buồn cười vừa lo lắng. nó hiểu ba minhyeong của mình không thật sự giận chỉ là quen được bố geonwoo chiều nên thích làm nũng. nhưng nhỡ đâu bố về muộn quá, ba buồn thật thì sao?

thế là kim jun-woo ôm luôn tập sách xuống phòng khách, ngồi ở đầu bàn ăn làm bài tập. vừa làm vừa lén quan sát lee minhyeong. trong lòng thầm cầu nguyện bố geonwoo mau về nhà.

đến hơn tám giờ tối, cửa lớn cuối cùng cũng mở ra.

kim geonwoo bước vào, trên người vẫn là bộ vest chỉnh tề, cà vạt còn ngay ngắn. vẻ mệt mỏi hiện rõ nơi khóe mắt nhưng khi nhìn thấy ánh đèn trong phòng khách và hai người đang đợi mình, bước chân anh tự nhiên nhẹ đi một chút.

"bố về rồi!"

kim jun-woo lập tức chạy tới, ôm lấy chân anh. kim geonwoo cúi xuống xoa đầu thằng bé, giọng trầm hẳn lại.

"hôm nay học có mệt không con?"

"dạ không ạ."

nhưng ánh mắt kim geonwoo rất nhanh đã chuyển sang lee minhyeong. em vẫn ngồi trên sofa, khoanh tay. mặt hơi quay đi chỗ khác, rõ ràng là đang làm bộ.

"xin lỗi." anh nói trước, giọng chậm và thấp.

"hôm nay vì phải gặp khách hàng nên anh về muộn. để em và con phải đợi rồi."

lee minhyeong quay sang nhìn anh một cái rất nhanh rồi lại quay đi, không đáp.

thật ra em chẳng giận. em biết anh đi làm, biết anh bận, biết anh không cố ý. nhưng quen được anh cưng chiều rồi, tự nhiên lại muốn làm mình làm mẩy một chút, muốn xem anh sẽ dỗ mình thế nào.

kim geonwoo lại tưởng em giận thật.

anh cởi giày xong đã vội vã ngồi xuống bên cạnh em. cà vạt còn chưa tháo, áo vest còn nguyên. dáng vẻ luống cuống đến mức kim jun-woo nhìn mà suýt bật cười.

"minhyeong giận anh hả?" anh hỏi rất nhỏ, như sợ làm em khó chịu "anh xin lỗi vì để em đợi lâu nhé. chắc em đói rồi, mình ăn cơm trước nha. ăn rồi có sức dỗi anh tiếp."

nói xong còn khẽ nghiêng người về phía em nhưng tay lại dừng giữa không trung. chần chừ mãi cũng không dám chạm vào. kim geonwoo từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách rất lễ độ như thể chỉ cần vượt qua một bước là sẽ làm em khó xử.

lee minhyeong nhìn thấy hết.

em phồng má, quay hẳn người lại đối diện anh. kim geonwoo theo phản xạ định né ánh mắt ấy nhưng chưa kịp quay đi thì hai tay em đã giữ lấy gương mặt anh.

"nhìn em."

giọng em không nặng, cũng không dữ chỉ là rất thẳng.

kim geonwoo cứng người. anh chưa kịp phản ứng thì lee minhyeong đã nghiêng người tới, hôn bừa lên má anh. rồi lên trán, rồi lên khóe môi. những cái hôn vụng về rải khắp gương mặt đẹp trai của anh. không mang theo dục vọng, chỉ là một kiểu làm nũng rất trẻ con.

tai kim geonwoo đỏ bừng lên gần như ngay lập tức.

cả người anh cứng đơ, tay đặt trên đùi. không dám đẩy em ra, cũng không dám ôm lại. kim jun-woo đứng bên cạnh trợn tròn mắt được hai giây sau đó lập tức che mắt mình lại, xoay người chạy thẳng vào bếp.

"con không thấy gì hết! hai người nhanh để vào ăn cơm ạ!"

tiếng bước chân nhỏ dần mất hút.

lee minhyeong hôn đủ rồi mới chịu buông anh ra. em hơi lùi lại, mắt long lanh nhìn anh như thể sợ anh sẽ mắng mình.

"chồng ơi" em nói rất khẽ, giọng mềm hẳn xuống "đói rồi."

kim geonwoo sững người.

đó là lần đầu tiên em gọi anh như vậy.

một tiếng "chồng" rất nhẹ nhưng đủ khiến tim anh chao đảo. khóe môi kim geonwoo bất giác cong lên một nụ cười nhỏ, không rõ là vui hay là bất lực.

"ừm, ăn cơm." anh đáp, giọng cũng mềm đi theo.

bữa tối hôm đó không có gì khác thường. vẫn là những món quen thuộc, vẫn là không khí yên tĩnh như mọi ngày. nhưng giữa hai người lại có gì đó thay đổi rất rõ.

không còn sự xa cách dè dặt, không còn những khoảng lặng căng thẳng. lee minhyeong nói nhiều hơn, kim geonwoo cũng không né tránh ánh mắt em như trước. thỉnh thoảng anh còn gắp thức ăn bỏ vào bát em, động tác rất tự nhiên.

lee minhyeong nhận ra tim mình đập nhanh hơn một chút. em nghĩ, có lẽ mình thật sự thích anh chồng nhà mình rồi.

còn kim geonwoo, nếu không thích em thì làm sao lại bao dung và nuông chiều em đến mức này?



_end_


.

cảm ơn các vợ đã thích mấy cái plot nhẹ nhàng chữa lành của tớ nhá 🥺🥺🥺

được mn thích mấy cái tớ viết, tớ vui nhắm í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com