Chap 5: Em ơi!
Sau lần sinh nhật đó, cả hai bị cuốn vào mối quan hệ không tên. Vẫn mở lòng với nhau nhưng chưa có danh phận. Nhưng với Geonwoo như vậy đã tốt lắm rồi. Hai người cứ như vậy đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau nấu ăn trong căn phòng nhỏ, cùng nhau đi dạo ở bờ sông sau giờ học căng thẳng, cùng nhau chăm đám mèo hoang sau trường và rất nhiều lần cùng nhau nữa.
Ngày nhận điểm thi đại học, Geonwoo khá hài lòng với kết quả của mình, cậu quay xuống với Minhyung. Nhưng nhìn vẻ mặt trầm xuống ấy cậu lại vô thức dè chừng, liệu kết quả tệ lắm sao?
-Minhyung, ổn chứ?
-Haiz, điểm cậu chắc chắn đỗ trường y tốt nhất đúng không?
-Ừm, có thể an tâm. Vậy cậu?
-Haizzz
Mỗi tiếng thở dài ấy như kéo theo cả nhịp thở của cậu, sao vậy, có chuyện gì sao, nói đi Minyung.
-Như vậy thì chúng ta phải xa nhau hai thành phố rồi.
-Hả?
-Ý là điểm này tôi sẽ đỗ được trường kinh tế X
-Chúc mừng cậu, trường kinh tế tốt nhất rồi.
-Nhưng mà xa cậu vậy tự nhiên buồn ghê.
-Tôi cũng buồn nhưng tương lai chẳng phải quan trọng hơn sao?
Vậy là mỗi người chọn một hướng đi khác nhau, giấy nhập học cả hai đã nhận, chỉ còn cách ngày ấy một tháng. Geonwoo đối với ba mình vẫn căng thẳng như vậy, nhưng có lẽ thấy cậu đã lớn nên ông cũng không can thiệp quá sâu vào đời sống cậu như trước nữa.
Cả hai lên kế hoạch sẽ đi biển cùng nhau vào hè này. Cả hai cứ vậy cùng nhau lên kế hoạch, đặt vé xe, đặt khách sạn rồi cùng nhau tận hưởng kì nghỉ đáng nhớ này.
Đêm ấy trăng đẹp đến nao lòng, biển rì rào sóng như gửi ngàn lời chào tới cả hai. Cậu đứng ở đó mặc cho gió tạt vào mình, mặc cho ánh trăng soi sáng cả vùng biển nhưng điều cậu quan tâm là người bên cạnh mình. Người cậu thương, người cậu nguyện trao tất cả những gì mình có.
-Minhyung này!
-Sao vậy?
-Khi đi học nhớ chăm sóc bản thân
-Biết rồi, tôi có phải trẻ con đâu.
-Minhyung ơi!
-Ừm tôi đây
-Em ơi
-Sao tự nhiên xưng hô kì vậy.
-Em nghe bạn nói hết nhé. Bạn thương em, bạn thích em, bạn yêu em. Bạn nói ra chẳng mong em phải đáp lại đâu. Chỉ là nếu không nói ra thì bạn thấy mình làm khổ nhau quá. Em là dịu dàng đời bạn, là những điều xinh đẹp nhất mà ông trời gửi gắm cho bạn. Em là trân quý của bạn. Bạn yêu em. Nếu sau này bên em không phải bạn thì mong em sẽ luôn hạnh phúc nhé.
-Vậy là bạn không muốn làm bạn trai em sao?
-Hả?
-Không thương em sao?
Được rồi, Geonwoo thua rồi. Cậu kéo người đối diện vào cái ôm thật chặt, khẽ thủ thỉ với em.
-Bạn thương em.
-Vậy bạn trai có muốn hôn em không?
Mùa hạ năm ấy tôi có em. Mùa hạ năm ấy ta bắt đầu thương nhau theo cách mới. Em ơi, yêu em, ngàn lần yêu em. Tôi chẳng thể ngờ sẽ có ngày mình là gì đó của nhau. Em ạ. Chẳng dám hứa xa xôi, chỉ mong một ngày mới tới ta vẫn được yêu nhau.
Geonwoo của em, bạn to xác nhưng khờ quá, em bật đèn xanh lâu vậy mà giờ mới cho người ta danh phận. Ngốc thật. Nhưng em yêu bạn. Nhiều lắm. Bạn trai của em, bao dung em nhiều nhiều nha. Yêu bạn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com