✧. 51
từ chap này trở đi sẽ phải xen kẽ text và văn xuôi nhá các vk, chủ yếu là tạo tình huống xong thì buộc phải có cốt truyện để giải quyết chứ mấy cái text không nó sẽ bị không hợp lí á
.
"sao rồi?" moon hyeonjoon đưa mắt nhìn choi hyeonjoon vừa nghe điện thoại xong, giọng nhàn nhạt cất lên.
choi hyeonjoon nhìn quanh hàng lang bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng thì khẽ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống băng ghế bên cạnh. anh nhẹ nhàng gỡ đôi bài tay đang bấu chặt vào nhau của ryu minseok ra.
"anh ấy đang về, phải hơn tiếng nữa mới đáp"
ryu minseok ngày thường là đứa trẻ không sợ trời không sợ đất vậy mà giờ chỉ biết ngồi đấy bấu chặt hai tay vào nhau, mơ hồ còn thấy vai nó đang không ngừng run lên. đôi mắt xinh đẹp của nó cũng đỏ hoe tựa như có thể khóc bất cứ lúc nào.
"thằng gấu không sao rồi, đừng có khóc. nó mà thấy mày khóc sẽ lo đó."
rõ ràng bản thân cũng lo đến muốn vò đầu bức tai như moon hyeonjoon vẫn phải lên tiếng an ủi thằng bạn đồng niên của mình. ở đây không có lee sanghyeok, tuy choi hyeonjoon lớn nhưng có khác gì đứa nhỏ, ryu minseok thì khỏi phải nói. bắt buộc moon hyeonjoon dù lo đến mức nào cũng phải cố gồng mình mà gánh vác.
moon hyeonjoon đứng lên vỗ vai người anh mình và xoa đầu thằng bạn đồng niên rồi đi ra phía khu vực được phép hút thuốc. nó chán nản tựa lưng vào tường châm một điếu thuốc. đốm lửa nhỏ nhanh chóng đốt cháy điếu thuốc trên tay.
thật sự đến hiện tại tim nó vẫn chưa khỏi đập loạn. nhớ lại lúc đang ở trên lớp đột nhiên cuộc gọi khẩn cấp của lee minhyeong đến làm nó không kịp suy nghĩ mà chạy bay biến.
người gọi cho nó lúc đó là một y tá của bệnh viện. nghe kể lại là lee minhyeong ngốc nghếch kia đi đứng kiểu gì mà ngã ở công viên, may có mấy cô mấy chú ở đấy đưa vào bệnh viện. lúc moon hyeonjoon, ryu minseok và choi hyeonjoon đến thì lee minhyeong đã ở trong phòng cấp cứu rồi.
moon hyeonjoon bên ngoài bình tĩnh nhưng đã đổ mồ hôi ướt hết cả một mảng lưng. nó cứ liên tục đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. choi hyeonjoon và ryu minseok thì khỏi nói, cứ loạn cả lên. cũng còn may choi hyeonjoon còn tỉnh táo gọi cho lee sanghyeok đang đi công tác về. chỉ là anh lớn đang ở xa nên bay về cũng cần thời gian buộc ba đứa nhỏ phải tự mình xử lí.
choi hyeonjoon sau khi gọi lee sanghyeok liền gọi han wangho, cảnh tượng trước phòng cấp cứu vừa loạn vừa ồn suýt thì bị bảo vệ tóm cổ đuổi đi.
cấp cứu hơn 30 phút thì bác sĩ vẻ mặt không vui đi ra. vừa biết ba đứa nhỏ là người nhà của thai phụ liền tức giận mắng cho một trận. bác sĩ bảo người nhà kiểu gì mà để thai phụ sắp sinh đi lung tung đến mức ngã. bọn nhỏ thì chỉ biết cúi gằm mặt xin lỗi. cuối cùng ryu minseok không chịu nổi mà chen lời hỏi thăm tình hình của lee minhyeong. thật may là chỉ bị động thai, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bắt buộc phải nằm viện theo dõi.
ba đứa nhỏ dạ vâng xong đòi vào gặp bệnh nhân nhưng y tá bảo phải đợi thêm chút mới được vào. thế là có cảnh tượng cả ba ngồi bên ngoài phòng bệnh đợi đến lúc được vào thăm.
cũng thật may lee minhyeong và hai đứa nhỏ không sao. cũng thật may quý giá của mọi người không sao.
moon hyeonjoon dập tắt điếu thuốc, đứng cho mùi bay bớt rồi mới đi về phía phòng bệnh của lee minhyeong. đúng lúc y tá đến thông báo người nhà đã có thể vào thăm nhưng không được làm ồn. ba đứa nhỏ gật đầu cảm ơn rồi rón rén đi vào.
lee minhyeong lúc này đang ngủ ngoan như thể không có gì xảy ra. nhìn vào dây truyền dịch cắm trên cánh tay rồi lại nhìn cái bụng nhô cao của em mà cả bọn đồng loạt nhìn nhau. ryu minseok dịu dàng đến gần vuốt má em, đôi mắt như có trăm ngàn lời muốn nói.
choi hyeonjoon nhìn điện thoại có tin nhắn mới từ người anh wangho. đại khái anh hỏi tình hình, nó cũng báo tin bình an cho mọi người. nhưng khi thấy anh nhắn vẫn chưa liên hệ được với kim geonwoo thì liền nhíu mày. đẩy điện thoại đến trước mặt moon hyeonjoon, không ngoại dự đoán thằng nhóc này mặt đằng sát khí. moon hyeonjoon cầm lấy điện thoại của mình rồi lại đi ra ngoài một phen. phòng bệnh chỉ còn lại choi hyeonjoon và ryu minseok trông chừng lee minhyeong.
khi lee sanghyeok hớt hải chạy đến bệnh viện đã là chuyện của gần 2 tiếng sau.
cho đến khi thấy lee minhyeong đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh, dường như tim lee sanghyeok mới có thể đập lại bình thường. anh chống tay lên tường mà thở dốc làm tụi nhỏ đứa rót nước, đứa vuốt lưng để anh dễ thở hơn.
"bác sĩ bảo như nào? sao giờ vẫn còn chưa tỉnh?"
lee sanghyeok thấy đứa em nhỏ của mình cứ ngủ mãi thì lòng nóng hơn đứng trên lửa.
"bác sĩ bảo bị động thai, không có nguy hiểm nhưng có lẽ vì cơ thể mệt mỏi nên mới ngủ hơi sâu một chút." choi hyeonjoon đứng ra giải thích tình hình hiện tại.
ryu minseok bên cạnh chưa gì đã sùi sụt: "cái gì mà không có nguy hiểm chứ, rõ ràng bác sĩ bảo nếu vào viện trễ một tí là sẽ sinh non đấy."
lee sanghyeok uống vội cốc nước rồi day day trán. choi hyeonjoon bất đắc dĩ phải vỗ vỗ lưng đứa nhỏ ryu minseok như dỗ dành trẻ con.
"tại sao thằng bé lại đi ra ngoài?" lee sanghyeok lạnh giọng hỏi.
"cũng không ai biết tại sao. rõ ràng lúc sáng em có nhắn buổi trưa tan học sẽ đến tìm bạn ấy nào ngờ đang trên lớp thì nhận được điện thoại của bệnh viện." moon hyeonjoon vẻ mặt mệt mỏi không giấu được.
mãi vẫn không ai biết lí do vì sao lee minhyeong đột nhiên ra ngoài mà không nói với ai. em càng không phải bất cẩn đến mức sẽ để mình bị ngã. nhất là khi còn đang có em bé như vậy.
cả bọn lại rơi vào trầm tư chờ đợi. lee sanghyeok lúc biết chuyện vẫn không ai liên lạc được với kim geonwoo thì giận lắm nhưng tất yếu vẫn là phải chăm sóc lee minhyeong nên đành nén lại cơn giận.
.
ck cũng chưa biết trước tình tiết tiếp theo như nào đâu nên các vk cũng cứ chill đi. ck viết tới đâu đăng tới đó á nên hỏng biết trước gì hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com