10
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
lee minhyung mơ màng tỉnh dậy, mắt vẫn còn hơi lim dim vì giấc ngủ không trọn vẹn, đầu óc chưa kịp định hình mọi thứ, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài hang nhỏ. tiếng gọi tên lee minhyung và kim geonwoo vang lên lẫn lộn, vừa là thầy cô, vừa là bạn bè, xen cả những âm thanh lạch cạch của cơ quan chức năng.
kim geonwoo đã dậy từ lâu, đứng tựa vào bức tường hang nhỏ, máu trên chân hắn đã khô nhưng vẫn để lại những vệt đỏ loang lổ trên da, nhìn rất đau đớn. mắt hắn hơi mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy tinh thần, ánh nhìn dịu dàng như muốn truyền cho lee minhyung một sự an toàn. hắn khẽ bước tới, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, nâng đỡ cậu đứng dậy, giọng bình tĩnh nhưng mềm mại, "cậu dậy được chưa, để tôi đỡ cậu."
lee minhyung sửng sốt, vừa vì bị động chạm, vừa vì cách xưng hô mới mẻ khiến tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. cậu mở to mắt, hơi lùi lại một chút nhưng vẫn để kim geonwoo nắm lấy tay dẫn đi, cảm giác được bảo vệ, cảm giác được quan tâm, cảm giác mà cậu đã trông chờ thật lâu.
bên ngoài, thầy cô và các bạn đã tiến đến, thấy cả hai liền chạy tới, những ánh mắt lo lắng hòa lẫn với tiếng an ủi, nhưng khi nhìn chân của kim geonwoo thì không nhịn được mắng nặng hơn, giọng vừa lo vừa trách.
vị bác sĩ đi theo đứng bên cạnh, mở xe lăn ra cho kim geonwoo ngồi, vừa kiểm tra vết thương vừa sơ cứu tạm thời, sau đó chuẩn bị đưa xuống núi. kim geonwoo quay lại nhìn lee minhyung, dịu dàng gọi khẽ, "minhyung, đến đây, tôi muốn cậu đi với tôi."
lee minhyung theo bản năng lao tới, chạy tọt đến bên hắn mà không kịp suy nghĩ, hai tay đặt lên vai kim geonwoo, muốn an ủi, muốn bảo vệ hắn.
lee minhyung theo sát bước chân kim geonwoo khi hắn được bác sĩ băng bó xong, chân hắn vẫn còn hơi sưng và đau khi cử động, nhưng vẻ mặt bình thản, gần như chẳng bộc lộ gì. lee minhyung ngồi xuống cạnh giường, nhìn kim geonwoo nằm im, tay đặt lên thành giường mà lòng tự nhiên dâng lên một cơn khó chịu lẫn bối rối.
cậu không hiểu sao lại cảm thấy không vui, rõ ràng tối qua trong hang, kim geonwoo đã hôn cậu, rồi sáng nay lại đổi xưng hô, nắm tay cậu nhưng không nói gì cả. lee minhyung tự nhủ, tại sao hắn không nói gì, hay là đang thử thách cậu, hay chỉ đơn giản là... quan tâm theo quan niệm bạn thân của hắn?
cậu nhớ lại lời chú han nói, rằng con chim sáo của cậu có thể đã bay thấp hơn rồi. lee minhyung nhíu mày, tự hỏi con chim sáo có bay thấp hơn vì cậu thật không? cậu chỉ biết trong lòng mình rối bời, con chim sáo đó chỉ biết bay, không hót gì cả, là một con chim ngốc nghếch, lúc nào cũng khiến cậu vừa muốn giữ vừa muốn nổi giận.
kim geonwoo nhắm mắt, thỉnh thoảng thở dài, dường như cảm nhận được sự hậm hực của lee minhyung đang ngồi cạnh. sau một lúc, hắn mở mắt, nhìn cậu dịu dàng, giọng hơi khàn khàn, "cậu sao vậy, mặt cứ phụng phịu thế."
lee minhyung quay đi, đỏ mặt, không chịu nhìn hắn, cúi xuống nhìn tay mình đặt trên thành giường, thở dài. kim geonwoo từ từ ngồi dậy, hơi nhấc người một chút, lee minhyung thấy vậy liền vội vàng tiến tới, đặt tay dưới lưng hắn, đỡ hắn ngồi thẳng dậy.
kim geonwoo mím môi, nhíu mày, giọng trầm thấp nhưng không giận dữ, "tôi muốn ra sân dạo một chút." lee minhyung gật gật đầu, ngoan ngoãn kéo xe lăn lại cho hắn ngồi, đặt tay lên tay lái, căn chỉnh tư thế cho hắn thoải mái.
lee minhyung đẩy xe lăn ra sân, cảm giác không khí mát mẻ hôm nay len lỏi qua từng kẽ tay, len vào tóc, len vào da thịt làm cậu vừa thích vừa rùng mình. cậu đặt ghế cạnh kim geonwoo, ngồi xuống, ngoan ngoãn giận dỗi, trề môi nhìn xuống đất, tay bóp vào mép ghế, chẳng dám nhìn thẳng hắn.
kim geonwoo nghiêng đầu, "cậu sao vậy, giận tôi hả?"
lee minhyung trề môi, hậm hực không nói gì, lườm xuống đất như một đứa trẻ cứng đầu. kim geonwoo nhíu mày, giả vờ giận dỗi, "nếu không trả lời, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa đấy."
lee minhyung vô thức lắc đầu, nói lí nhí, "đừng..." cậu đỏ mặt, cúi gằm xuống, nhịp tim đập dồn dập, rồi trầm trồ hỏi, "ý cậu là... là sao, cậu hôn tôi, nắm tay tôi... là ý gì?"
kim geonwoo nghiêng đầu, chầm chậm điều chỉnh tay cầm xe lăn, đưa mặt cậu lên ngang tầm, ánh mắt nhìn thấu, "tôi xin lỗi vì đã không nói rõ với cậu, tối qua tôi tưởng thế là đủ rồi, nhưng tôi nhận ra như vậy là không tôn trọng cậu, không cho cậu biết cảm giác thật của tôi..." hắn ngừng một chút, thở sâu, "nên bây giờ tôi sẽ nói lại, một lần chính thức."
"lee minhyung, tôi rất thích cậu, too có thể trở thành bạn trai của cậu không?"
lee minhyung đứng hình, cứng đơ như bức tượng, mặt đỏ rực từ mang tai xuống cổ, tim cậu đập loạn nhịp, cơ thể run lên vì cảm giác sung sướng bùng nổ trong máu, cậu cảm thấy nóng như lửa, môi khô, mắt mở tròn xoe.
kim geonwoo nghiêng người, nhắc nhở dịu dàng, "tôi có thể trở thành bạn trai của cậu không?"
lee minhyung chợt nghe tiếng chim sáo hót liu riu bên tai, rõ ràng, thanh âm trong trẻo, như cố tình bay thấp xuống, chọn bài hát hay nhất để hót cho cậu nghe, dỗ dành cậu, chúc mừng cậu.
lee minhyung gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, vừa sợ vừa thích. kim geonwoo nhìn cậu, nở nụ cười ấm áp, tay nâng mặt cậu lên, mắt không rời mắt, rồi từ từ hôn xuống môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc, như muốn nói tất cả những điều chưa từng thốt.
ánh sáng từ nhật thực xuyên qua mây, dải lụa vàng nhè nhẹ bao trùm cả sân, chiếu lên hai người, như cả vũ trụ đang chứng kiến khoảnh khắc này, tôn nghiêm mà ngọt ngào, thiêng liêng như lần đầu tiên trái tim thật sự rung động.
_________________
mấy ngày sau, không khí giữa lee minhyung và kim geonwoo tràn ngập trái tim bắn tứ tung. lee minhyung từ khi chính thức trở thành bạn trai kim geonwoo đã quấn lấy hắn như một con mèo non quấn lấy chủ. lee minhyung không biết xấu hổ vẫn là không biết xấu hổ, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của người khác, thường xuyên cúi đầu hôn má bạn trai. đại thiếu gia kim geonwoo lại thích thú với sự vô tư ấy, chiều chuộng cậu, không nề hà, không kìm nén, ánh mắt luôn dịu dàng.
chân kim geonwoo đã đỡ hơn hẳn, đi lại được, tập nhạc cùng lớp không còn phải ngồi xe lăn nữa.
tối nay là đêm cuối cùng của ngoại khóa, lee minhyung chuẩn bị máy quay từ sớm, mắt cậu lấp lánh háo hức, tay chỉnh từng góc máy, đảm bảo ánh sáng sân khấu rọi lên kim geonwoo hoàn hảo.
kim geonwoo diễn gần cuối chương trình, đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi tay chạy trên dây đàn violin, miệng mấp máy hát theo từng nốt nhạc, gương mặt tập trung đến mức không còn ý thức gì xung quanh. lee minhyung ngồi dưới hàng ghế khán giả, mắt dán chặt vào hắn, hoàn toàn đắm chìm.
khi tiết mục kết thúc, kim geonwoo cúi người, ánh mắt như tìm lee minhyung giữa biển người, miệng hắn mấp máy, chỉ cho cậu thấy.
"tôi rất thích cậu."
lee minhyung cảm giác như mình bắt đầu mơ, cảnh tượng trước mắt vừa thực vừa mơ, ánh sáng chiếu lên kim geonwoo như sương mai, làm cậu thấy mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ còn hắn và cậu, chỉ còn nhịp tim đập rộn ràng không ngừng.
kim geonwoo lại tỏ tình với cậu. lee minhyung dường như lại nghe thấy tiếng chim sáo hót nhưng lần này là sát gần bên tai. chú chim sáo ấy như đậu trên vai cậu, vùi đầu vào má cậu. nó nói nó rất thích cậu, hi vọng cậu cũng có thể nhìn lên ánh sao trời cùng với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com