Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

kể từ buổi sáng ấy, lee minhyung nghiêm túc nghĩ rằng bản thân chắc chắn mắc một căn bệnh kỳ lạ nào đó liên quan đến sắc tố da. chỉ cần chuyện có dính một chút xíu tới kim geonwoo thôi là hai má cậu lập tức nóng bừng, đỏ au. bạn cùng lớp nhắc tên kim geonwoo là cậu quay đầu theo phản xạ, như thể ai đó vừa gọi thẳng tên mình.

mấy đứa ngồi gần cậu thỉnh thoảng cũng thắc mắc vì sao cái thằng mặt dày như lee minhyung suốt ngày cứ đỏ mặt? cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, giả vờ chăm chú vào tập vở. nhưng tay cậu run run, đường bút ngoằn ngoèo chẳng giống chữ. tất cả chỉ vì phía bên trái cậu là kim geonwoo đang yên lặng chống cằm nhìn bảng, ánh sáng ngoài cửa sổ lọt qua rèm chiếu lên sống mũi hắn, mọi thứ dường như đều sáng hơn nếu có hắn trong đó.

kim geonwoo dạo này cũng giống như có hứng thú đặc biệt với việc quấn lấy cậu. giờ ra chơi, hắn chẳng thèm thảo luận với ai khác, lười biếng dựa vào ghế, hỏi mấy câu lặt vặt chẳng có nội dung gì quan trọng như:

ăn sáng chưa.”

“còn đau đầu không.”

“bài toán này làm được không, không được thì tôi làm cho.”

giọng hắn luôn đều đều, không cao không thấp, nhưng đem theo cảm giác nuông chiều rất khó nhìn thẳng. tay hắn thỉnh thoảng chống lên bàn, cúi xuống gần quá mức cần thiết, hơi thở hắn khẽ lướt qua tai khiến cổ cậu nóng bừng.

thời gian tan học cũng vậy, kim geonwoo theo thói quen đứng trước cổng trường đợi cậu, gần đây lại giật lấy xe đạp rồi dựng chân chống, “đi, tôi chở. nhìn mặt cậu còn mệt lắm.”

lee minhyung luôn nói không cần, nhưng vừa mở miệng phản đối thì hắn đã ngồi lên yên trước, thế là cậu đành ngoan ngoãn leo lên yên sau, tay đặt lên eo hắn, ngón tay co lại vì căng thẳng. gió lùa qua hai bên tai, tim cậu đập dồn, cảm giác như mọi thứ trong thế giới này đều trở nên mờ nhòe, chỉ còn tấm lưng hắn là vững chắc.

đến giờ ăn trưa, do kim geonwoo không thích ngồi trong nhà ăn nên lee minhyung cũng ngồi ngoài sân trường cùng hắn. kim geonwoo kéo ghế ngồi sát bên, chẳng cho cậu cơ hội lảng tránh. hắn tự nhiên gắp đồ ăn sang khay của cậu, nói giọng chậm rãi như đang chăm sóc một đứa trẻ:

cái này ngon. ăn thêm đi. đừng có bỏ bữa nữa.”

rồi lại nhìn chằm chằm như muốn kiểm tra xem cậu có nghe lời hay không.

lee minhyung mỗi ngày đều sống trong trạng thái tim bị người ta bóp rồi thả ra, thắt lại rồi buông lỏng. cậu ra sức giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn kim geonwoo, bị hắn bắt gặp: “sao thế, nhìn tôi làm gì.”

chỉ một câu đơn giản như vậy thôi mà não cậu tê liệt. lee minhyung thật lòng suy nghĩ, nếu kim geonwoo cứ tiếp tục đối xử với cậu như thế này, tiếp tục dịu dàng xen kẽ ngang tàng, tiếp tục gần đến mức tim cậu không thể yên ổn, thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ thích hắn đến mức không còn lối thoát nữa.
_____________________

mùa lễ hội cấm trại của trường đã tới, mùi lá thông ẩm ướt và đất ướt hòa vào không khí se lạnh của cuối thu. mọi năm lee minhyung đều từ chối tham gia, cậu thấy những trò cắm trại, lửa trại, hát hò, hay các trò chơi nhóm phiền phức vô cùng, chỉ muốn nằm dài trong phòng ngủ, nhắm mắt và ngủ cho đến khi kết thúc.

nhưng lần này thì khác. cậu nhớ rõ lần trước đã hứa xem kim geonwoo biểu diễn rồi lại thất hứa, cậu sợ nếu lặp lại lần nữa, hắn sẽ thật sự tuyệt giao với cậu. nên lee minhyung đành nhắm mắt tick vào ô đồng ý.

sáng sớm, lớp cậu đã tập trung đầy đủ ở chân núi. lee minhyung vẫn trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, gà gật vài lần, lưng hơi cong, tay thì khư khư ôm cái máy quay chuyên nghiệp cỡ lớn, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. cậu lẩm bẩm với bản thân: phải quay hết mọi khoảnh khắc của hắn, phải giữ lại tất cả hình ảnh kim geonwoo biểu diễn cho riêng mình.

bên cạnh, kim geonwoo đang chỉnh từng dây trên violin của hắn, môi khẽ mím, tay thoăn thoắt, mắt nghiêm túc nhưng vẫn liếc về phía lee minhyung. hắn gọi khẽ:

“minhyung, tỉnh lại đi, đừng ngủ gật.”

lee minhyung nhăn mặt, hắng giọng, cố kéo mắt mở ra, gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh. cậu nhìn kim geonwoo, thấy hắn tóc rũ xuống vai, gương mặt nghiêm trang mà đẹp trai đến mức lee minhyung tỉnh táo không ít.

khi lên xe, tìm được chỗ ngồi ổn định, lee minhyung mới nhận ra kim geonwoo, bình thường tươi tỉnh, nghiêm túc, hôm nay lại xanh lè tái nhợt, tay nắm chặt mép ghế, tóc rũ xuống che nửa mặt, mắt rưng rưng, cơ thể hơi nghiêng qua một bên, rõ ràng là bị say xe.

lee minhyung nhíu mày không chịu nổi. lòng dâng lên một cảm giác muốn chọc ghẹo, muốn hôn một cái cho đã, nhưng cậu biết mình phải tỉnh táo, không thể để kim geonwoo thấy mình mất kiểm soát. liền vội tìm thuốc chống say xe trong túi, đưa cho hắn.

kim geonwoo nhận lấy thuốc, nhíu mày, hắng giọng khẽ. hắn cuối cùng uống xong thuốc, thở dài, nhìn cậu, nụ cười mỏng thoáng qua trên môi: “cậu cũng mệt à, minhyung, sao tay cậu vẫn run thế?”

lee minhyung hắng giọng, xua tay một cách vụng về: “không sao đâu, tôi chỉ lo cậu thôi, đừng có nhăn nhó nữa.”

cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng xe lăn bánh trên đường, tiếng lá xào xạc theo gió, không khí đột nhiên ngượng ngùng đến mức kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com