Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Lịch luyện tập dạo này dày đặc đến mức ai cũng bơ phờ, nhưng trong cái không khí mệt nhoài đó, Wooje lại là một điểm sáng kỳ lạ.

Cậu chăm đến mức... chăm lạ. Từ sớm đã có mặt, ngồi trước màn hình, tay di chuột điên cuồng, ánh mắt dán chặt vào từng trận đấu như thể đằng sau mỗi cú click chuột là cả một trận chiến sống còn. Đôi lúc, Geonwoo vừa bước vào phòng tập đã thấy Wooje ngồi đó rồi, tóc hơi rối, mắt thâm nhẹ nhưng ánh nhìn thì cháy bỏng.

Geonwoo đứng sau lưng em một lúc lâu, khoanh tay, cuối cùng mới bật ra một câu:

"Cày như điên vậy, em tính gánh nguyên mùa luôn hả?"

Wooje không quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy, miệng thì lầm bầm:

"Em phải bắt kịp anh mà..."

Câu nói đơn giản nhưng khiến Geonwoo suýt nữa nghẹn lời. Anh không biết là nên thấy vui hay thấy lo nữa. Vui vì em có ý chí, mà lo... cũng vì em có ý chí nhiều quá.

Bữa đó, sau khi luyện xong trận thứ mấy chục trong ngày, Geonwoo ngồi xuống bên cạnh Wooje, đưa cho cậu một chai nước và túi bánh nhỏ.

"Ăn đi, tạm nghỉ chút... Em mà gục giữa trận là anh bị la chung đấy."

Wooje nhận lấy, mỉm cười, nhưng mắt vẫn lấp lánh ánh lửa chưa tắt. Và Geonwoo thở dài, nửa bất lực, nửa thương.

"Cứ cái đà này, chắc anh phải luyện gấp đôi mới theo kịp tinh thần của em quá..."

Wooje nhìn anh, cười nhẹ như một chiếc kẹo mềm tan trên đầu lưỡi. Và rồi, không nói gì, cả hai lại quay về với những tiếng bàn phím dồn dập như thể đang viết nên một chương mới cho hành trình mùa giải này.

Ngày hôm ấy, phòng chờ trước sảnh trung tâm bỗng rộn ràng hơn thường lệ. Ba mẹ Wooje lên thăm, mang theo cả túi lớn túi nhỏ đồ ăn quê nhà. Mọi người trong đội ai cũng được chia phần, nhưng ánh mắt của Geonwoo chỉ dừng lại ở một người Wooje.

Cậu ngồi giữa ba mẹ, gương mặt tươi rói, hai má ửng hồng như đào chín. Dù vai rộng, chân dài, và giọng nói đã không còn non nớt như xưa... nhưng Geonwoo vẫn thấy cậu bé ấy cậu bé nhỏ của ngày đầu tiên ra mắt, của những năm tháng chật vật niềng răng, cậu bé từng chui rúc vào lòng anh giữa đêm mưa vẫn còn ở đó, vẹn nguyên trong dáng vẻ của Wooje.

Cậu gật đầu chăm chú khi mẹ nhắc ăn nhiều rau. Gật đầu tiếp khi ba hỏi có ngủ sớm không. Còn khẽ cười ngại ngùng khi mẹ lôi ra chiếc khăn tay có thêu tên cậu, bảo rằng "mang theo mà dùng đi, mẹ mới thêu đấy".

Geonwoo ngồi xa mà vẫn nghe rõ tiếng mẹ cậu nói:

"Dù có vô địch bao nhiêu lần, trong mắt mẹ, Wooje vẫn là thằng nhóc mê đồ ngọt, tối ngủ hay đạp chăn và mỗi lần đi tập là quên cài áo khoác."

Và Geonwoo bật cười. Nhẹ nhàng. Ấm lòng. Cậu ấy có thể là Zeus trên sân khấu, là người được triệu fan gọi tên, là một phần của lịch sử nhưng ở khoảnh khắc ấy, trong lòng ba mẹ, em vẫn là Wooje nhỏ bé, cậu con trai thương yêu, được giữ gìn bằng tất cả dịu dàng trên đời.

Và trong lòng Geonwoo, không hiểu sao lại có một niềm yêu mến dâng lên, không ồn ào, không vội vã, chỉ là một nụ cười dịu nhẹ mang theo tất cả sự trìu mến dành cho đứa nhóc mà anh luôn lặng lẽ dõi theo. Lúc ba của Wooje quay sang Geonwoo, ánh mắt ông chân thành, bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, giọng nói mang đầy niềm tin và một chút lo lắng rất đỗi của một người cha:

"Geonwoo à, nhờ con chăm sóc thằng nhỏ nhà chú nhé. Nó ra ngoài thì mạnh mẽ vậy chứ tính vẫn còn con nít lắm."

Geonwoo mỉm cười, gật đầu lễ phép:

"Dạ, chú yên tâm. Con sẽ để mắt tới em."

Ngoài mặt thì anh đĩnh đạc, lời lẽ chững chạc như một người anh lớn có thể gánh cả thế giới cho cậu em nhỏ. Nhưng trong lòng thì... một câu "Dạ" còn chưa kịp dứt, ánh mắt anh đã lén lút liếc sang bên nơi Wooje đang ngồi cách đó không xa, hai tay siết lại trong lòng, mặt đỏ bừng như thể mới vừa ăn nhầm ớt, tai cũng hồng hồng y như trái đào chín.

Geonwoo phải cắn môi để không bật cười. Cậu nhóc này rõ ràng đã nghe hết mà lại cứ giả vờ cúi mặt, vờ xem điện thoại, mà ngón tay thì đang run rẩy gõ vào màn hình chẳng ra nổi chữ.

"Chăm sóc em à?"

Geonwoo nghĩ thầm, khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy nghịch ngợm.

"Chú yên tâm... con đang chăm kỹ lắm, chăm từ bữa ăn tới giấc ngủ cơ mà."

Lúc sau, khi ba mẹ Wooje vừa rời khỏi, Geonwoo mới chậm rãi tiến lại gần, nghiêng người thấp xuống, thì thầm cạnh tai cậu:

"Vừa nãy đỏ tai dễ thương lắm đó. Mà từ giờ phải ngoan nha, anh bị giao nhiệm vụ 'chăm sóc' em rồi đấy..."

Wooje quay phắt sang, trừng mắt ngượng ngùng, nhưng Geonwoo đã cười toe, huýt sáo rồi bỏ đi mất. Còn Wooje thì chỉ biết ngồi đó, tay siết chặt điện thoại, mặt đỏ như cà chua chín, thầm rủa... nhưng là rủa trong lòng, vì ngoài miệng đâu dám nói lại câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com