Chap 11
Từ cái hôm ba mẹ lên chơi và "giao kèo trách nhiệm" được ký kết bằng một cái vỗ vai đầy niềm tin, Geonwoo bắt đầu nhận thấy một hiện tượng kỳ quái đang len lỏi vào cuộc sống của mình tần suất Wooje mộng du... tăng mạnh một cách đáng ngờ.
Ban đầu chỉ là nửa đêm bò sang giường anh, nằm co ro ở mép chăn. Rồi tiến hóa dần thành việc tự động rúc vào lòng anh như bản năng. Mà kỳ lạ thay, dù Geonwoo có nằm ngược giường, lăn ra salon hay thậm chí úp mặt vào tường, thì Wooje vẫn có khả năng thần kỳ định vị đúng vị trí... vòng tay anh.
Một lần tỉnh dậy giữa đêm, Wooje thấy mình lại đang gối đầu lên tay Geonwoo, tay anh thì vắt hờ lên eo em. Em ngồi bật dậy, hai má nóng bừng, lẩm bẩm:
"Lại nữa hả trời...?"
Sáng hôm sau, trong bếp, Wooje nhăn mặt hỏi:
"Anh Geonwoo... em bị gì á? Mộng du kiểu gì mà cứ... ôm anh?"
Geonwoo nhún vai, tay đảo nồi mì mà mặt vẫn bình thản như đang bàn chuyện thời tiết:
""Ờ, anh cũng thắc mắc nè. Mà em biết không... ngoài chuyện ôm, em còn mộng du mặc nhầm áo anh, quần anh... thiếu mỗi chưa mộng du mặc nhầm đồ lót anh thôi đấy."
Wooje đứng hình, mắt mở to. Mặt đỏ gấp ba lần thường ngày. Miệng há ra nhưng không nói được chữ nào. Cái tay đang cầm ly sữa cũng khựng lại giữa không trung. Như một chiếc máy tính bị treo.
Geonwoo nhìn cảnh đó, khẽ cười. Một nụ cười chẳng cần giấu, pha chút trêu đùa nhưng cũng đầy trìu mến. Anh thổi phù một hơi mì nóng rồi thong thả tiếp lời:
"Mộng du á, chắc là do anh 'chăm' em kỹ quá đấy nhỉ?"
Wooje lườm anh. Nhưng không nói gì. Vì chính em cũng chẳng biết phải nói gì nữa... khi mà trong lòng lại có một chút gì đó không nỡ từ chối những lần "mộng du" như thế.
Dạo gần đây, đội tuyển có một chủ đề "nóng bỏng tay" không nằm trong giáo án luyện tập đó là chuyện... phân biệt áo quần của Wooje và Geonwoo.
Mỗi lần giặt đồ xong, tổ hậu cần phải ngồi bóc từng cái áo, từng cái quần, mà vẫn hoang mang cực độ. Hwangjoong ngồi bệt giữa phòng, tay cầm cái áo hoodie màu ghi, mặt méo xệch:
"Ê, cái này của ai đấy? Wooje hay Geonwoo?"
Wangho từ xa đáp vọng lại:
"Cứ ngửi thử đi, nếu thơm thơm kiểu vani thì là Wooje, còn kiểu xạ hương thì Geonwoo."
Hwangjoong dí mũi vào áo, rồi trợn mắt:
"Trời má, lẫn mùi rồi! Hai đứa này dạo này tắm cùng dầu gội hay sao vậy trời?"
Cả phòng bật cười , Dohyeon thì cau mày, lật từng món đồ:
"Áo này của Geonwoo nhưng có hình thêu bé trái tim mà Wooje hay mặc..."
"Còn cái áo thun này tag của Wooje, nhưng kéo ra thấy giãn vai... chắc Geonwoo mặc!"
Thế là từ "vấn đề phân loại áo quần" nhỏ xíu trở thành một cuộc tranh cãi nội bộ. Kể cả quản lý cũng dở khóc dở cười.
"Chúng ta có hai người đang tự hoán đổi mùi cơ thể và quần áo với nhau! Tôi cần giải pháp, không thì cả đội sắp mặc nhầm đồ hàng loạt mất!"
Geonwoo thì chỉ nhún vai, nửa cười nửa chẳng buồn giải thích.
"Chắc do ở chung lâu, mùi hòa hợp rồi."
Wooje nghe vậy thì muốn độn thổ. Em ngồi sau lưng anh, hai tai đỏ ửng, giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày đã buộc từ 10 phút trước.
Nhưng từ sau đó, chẳng ai còn hỏi thêm nữa. Bởi vì tất cả đều biết, có hỏi thì hai đứa kia cũng chỉ cười cười nhìn nhau, rồi tiếp tục... mặc nhầm áo, lẫn mùi, và sống chung trong một thứ "vòng luẩn quẩn ngọt ngào" khiến cả đội vừa ghen tị vừa muốn vứt khăn trắng đầu hàng.
Tối ấy, khi Geonwoo mở cửa bước vào phòng, mồ hôi còn vương nơi cổ áo sau buổi tập muộn, đèn trong phòng đã sáng dịu. Nhưng không phải ánh sáng khiến anh khựng lại, mà là cảnh tượng ngay trước mắt.
Wooje thằng nhóc vốn luôn lười gấp đồ, thường vứt áo lên ghế rồi hôm sau mặc đại giờ đang ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt là một đống quần áo ngổn ngang. Tay em cầm từng cái áo, mắt nheo nheo nhìn tag, đôi môi mím lại đầy quyết tâm như thể đang giải mã mật thư cổ xưa. Trước mặt còn có hai chồng áo: một chồng dán nhãn "Tôi", chồng kia là "Không phải tôi mà ai đó mặc tôi rất nhiều".
Geonwoo đứng sững trong vài giây. Rồi từ tốn hỏi, giọng đầy dè chừng:
"Ê... em làm gì đấy? Gặp vấn đề với quyền sở hữu áo quần à?"
Wooje ngẩng lên, ánh mắt long lanh ánh quyết liệt:
"Em đang lọc lại đồ. Mọi người cứ bảo mình mặc nhầm hoài, em thấy cũng kỳ kỳ nên giờ sắp xếp lại cho rõ. Tách biệt ranh giới... tránh nhập nhằng."
Geonwoo nhướn mày. Một nỗi lo mơ hồ len lên trong lòng anh.
"Khoan... Em đang tính chuyển phòng hay gì đó không?"
Wooje mở to mắt, như bị hỏi trúng tim đen:
"Gì mà chuyển phòng? Ai nói?"
Geonwoo thở phào, bước tới gần, nhẹ giọng:
"Tại em nghiêm túc lạ thường, lại còn tự tách đồ, tưởng em giận anh gì chứ..."
Wooje bật cười khẽ, tai đỏ lên thấy rõ:
"Không có... chỉ là... mắc cỡ thôi. Ai đời lớn tướng rồi mà sáng nào cũng bị trêu là mặc đồ anh."
Geonwoo nghe xong chỉ nhún vai, rồi thong thả ngồi xuống mép giường, tay cầm một cái áo trong đống đồ "nghi vấn" mà em đang lọc.
"Mặc nhầm cũng đâu sao. Cùng mùi mà. Anh không phiền đâu."
Wooje lườm anh. Nhưng không phản bác gì. Và tối ấy, dù sắp xếp hết cả chồng đồ ngay ngắn, thì sáng hôm sau, Geonwoo vẫn phát hiện Wooje... lại mặc áo của anh. Chỉ khác là lần này, em không còn đỏ tai nữa. Chỉ là khoác thêm chiếc hoodie hơi rộng, cúi đầu lặng lẽ, nhưng miệng lại nở nụ cười nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com