Chap 14
[TIN ĐẶC BIỆT – CẬP NHẬT KHẨN TỪ BA PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRỰC: Hwangjoong, Wangho và Dohyeon]
Tựa đề: GÀ CON BỊ ĐUỔI KHỎI Ổ GIỮA ĐÊM – VỊT VÀNG KHÓC, GỐI BAY, CĂNG NHƯ DÂY ĐÀN!
Rạng sáng hôm nay, một sự kiện chấn động nhỏ nhưng dư sức làm rung chuyển không khí êm đềm của nhà HLE đã xảy ra: Kim Geonwoo chính thức bị "đuổi khỏi phòng" bởi Choi Wooje – Vịt Vàng dễ thương mà ai cũng tưởng là hiền lành.
Theo ba phóng viên thường trực, những người cùng chia sẻ tường với "phòng tình cảm nhưng hiện đang chiến tranh lạnh," Geonwoo bị đuổi ra khỏi phòng giữa đêm, khi trời vẫn còn mưa và sấm rền rĩ ngoài cửa sổ như để tăng thêm độ drama cho tình tiết.
Tường thuật hiện trường:
• Một chiếc gối bay ra cửa phòng, va trúng mặt Geonwoo theo đường chéo chuẩn vật lý.
• Theo sau là giọng nghẹn ngào "Anh đi ra ngoài đi!" âm lượng đủ để Wangho phải mở cửa phòng xem có cháy không.
• Geonwoo đứng chết lặng vài giây, tay vẫn giữ lấy cái gối rơi dưới chân, còn Wooje thì vừa khóc vừa lầm bầm trong mền, nghe loáng thoáng có từ "anh lúc nào cũng như vậy..."
Phản ứng từ các phóng viên tại chỗ:
• Hwangjoong: "Tui đứng trong góc hành lang mà tim đau thắt. Nhìn cái gối bay là biết lần này căng dữ lắm."
• Wangho: "Tui định can nhưng thấy ánh mắt Wooje là phải lùi. Còn ánh mắt Geonwoo thì như cún con bị bỏ rơi vậy đó."
• Dohyeon: "Tui không liên quan nhưng ủng hộ đôi này, nên có gì thì làm hoà sớm nha... cho tui ngủ."
Hiện tại, Geonwoo đã tạm thời dạt sang phòng Hwangjoong, mang theo một cái chăn và cái gối... không phải cái đã bay vào mặt anh, mà là cái còn thơm mùi Wooje. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu bước vào rồi ngồi thừ ra, thi thoảng lẩm bẩm "anh sai ở đâu..."
Wooje trong phòng thì vẫn chưa ngủ, cứ trùm chăn lặng thinh, nhưng từ khe cửa, ánh sáng màn hình điện thoại cứ chớp tắt, như thể em cũng không yên lòng chút nào.
Bản tin kết thúc với lời khẩn thiết từ phóng viên Hwangjoong:
"Mong rằng ngày mai trời sẽ quang đãng... và Gà – Vịt nhà tui sẽ lại quấn lấy nhau như thường. Chứ tối nay thì... đau tim thật sự."
Chúng tôi sẽ còn quay lại với diễn biến mới nhất của drama nóng bỏng nhất nhà HLE.
[TIN NÓNG HLE – TỪ PHÓNG VIÊN YOO HWANGJOONG]
Tựa đề: GÀ CON BỊ ĐUỔI KHỎI Ổ (PHẦN 2) – KHI CÁI GỐI ĐÁNH GỤC MỘT CHUYỆN TÌNH
Rạng sáng, ở một hành lang tối mờ mờ ánh đèn emergency, một cái chăn ,một cái gối và một Kim Geonwoo mặt như vừa thất tình lững thững bước vào phòng Hwangjoong. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, vì theo lời phóng viên thường trực Yoo Hwangjoong, Geonwoo đã biến phòng anh thành hotline tư vấn tâm lý... mà không hẹn trước.
"Anh ấy ngồi xuống giường tui, ôm gối thở dài, xong bắt đầu lải nhải như... Google Translate lỗi."
Lý do vụ đuổi, theo lời thú tội của Geonwoo:
"Anh đâu có cố ý làm bẩn cái gối của em đâu... anh thấy em dỗi nên anh mới mang sữa choco tới, nhưng tay run quá làm đổ. Mà lỡ tay thôi mà..."
"Rồi em vừa cười một chút thì anh... lỡ chê cái gối đó xấu. Là tại nó cũ thiệt mà..."
"Anh đâu biết đâu, cái gối đó là ngày xưa anh rừng cũ mua cho em... bảo giống em đáng yêu... Ờ thì anh biết rồi... giờ anh biết rồi..."
Hwangjoong nghe đến đây thì lập tức cạn kiên nhẫn, vung tay chỉ thẳng ra cửa:
"Rồi rồi, mày về phòng đi! Mày làm sai mà còn ngồi đây kể lể làm gì? Tui không phải hội chữa lành nhé! Mà cái gối đó, vừa xấu vừa cũ, nhưng là quà của người cũ nên mày lỡ miệng là đi luôn không cứu được đâu."
Kim Geonwoo lúc này:
• Mặt cứng đơ.
• Mắt như vừa xem xong phim buồn 3 tiếng.
• Ôm gối đứng dậy, chân bước từng bước như bị slow motion.
• Ra đến cửa còn ngoái lại hỏi nhỏ:
"Mày nghĩ... em ấy còn tha thứ cho tao không...?"
Hwangjoong thở dài:
"Chỉ khi mày mua được cái gối y hệt, rồi xin lỗi y như đang thề thốt dưới trăng, may ra."
Dự đoán tiếp theo:
• Geonwoo sẽ bắt đầu hành trình săn lùng cái gối mẫu cũ đã ngừng sản xuất từ ba năm trước.
• Trong khi đó, Wooje trong phòng vẫn trùm chăn lặng lẽ, nhưng chắc chắn đang nhớ lại ánh mắt lỡ lời của ai đó khi gọi cái gối "xấu."
Drama tiếp diễn. Mọi người tiếp tục hóng. Hwangjoong tiếp tục ghi chép. Hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo của "Đôi Gà Vịt HLE và những chiếc gối biết kể chuyện."
Geonwoo lủi thủi trở về phòng, tay vẫn ôm cái gối cũ của mình, bước chân chậm rì như chú cún con làm sai bị mắng. Vừa mở cửa phòng, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên tấm lưng đang quay lại phía anh Wooje vẫn nằm im không nhúc nhích, bọc kín trong chăn như một cái bánh gạo, không buồn để ý đến tiếng cửa mở hay tiếng bước chân anh.
Geonwoo thở ra một tiếng thật khẽ, rồi trèo lên giường bên cạnh. Anh không cố đánh động hay lay gọi gì cả, chỉ lặng lẽ nằm xuống, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho em.
"Anh xin lỗi,"
anh thì thầm, giọng nhỏ như đang sợ làm động đến sự im lặng giữa hai người.
"Gối của em không xấu... chỉ là anh nói bừa thôi. Anh thấy em cười suốt, quen với việc em mềm mại như vậy rồi... Em quay lưng lại, tự dưng thấy lạnh ghê."
Em không trả lời. Nhưng Geonwoo nghe được tiếng thở của em khẽ rung nhẹ. Không phải tiếng nấc đâu, nhưng cũng chẳng phải bình yên hoàn toàn.
Một lúc sau, Wooje hơi cựa mình, như dịch người vào gần phía anh hơn một chút. Không nhiều, nhưng cũng đủ để Geonwoo biết là em không giận như ban nãy nữa.
Anh vẫn nằm im, không dám đòi hỏi thêm gì. Chỉ nhắm mắt lại, lặng yên cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình, và mùi quen thuộc từ mái tóc em.
Giữa khoảng lặng lẽ ấy, chiếc gối từng bị anh chê "xấu" vẫn nằm lọt thỏm giữa hai người như một chứng nhân nhỏ bé cho một cuộc giận hờn vừa vụn vỡ, vừa đáng yêu đến buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com