Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Bão giông của chip chip cạp cạp rốt cuộc cũng tan không phải nhờ lời xin lỗi đao to búa lớn, mà là nhờ những hành động nhỏ xíu như đắp chăn, như để sẵn một chai sữa socola nguội bên gối, như im lặng nằm yên cho một đứa to xác gác chân lên bụng mình.

Sáng hôm sau, Wooje lại lén lút mặc nhầm áo Geonwoo không thèm xin lỗi. Còn Geonwoo? Chỉ nhếch môi cười cười, chẳng nói gì, lại còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho em trước khi ra khỏi phòng.

Ra ngoài thì dính lấy nhau như sam, vừa bước vào phòng tập là Wooje đã nheo mắt gọi "anh ơi, đồ uống~" còn Geonwoo thì ngoan ngoãn đưa chai lên, thậm chí bóc sẵn cho em. Mọi người trong đội chỉ biết lắc đầu chán chường, Hwangjoong còn lẩm bẩm:

"Mới hôm qua còn đòi đổi phòng, hôm nay lại... dính nhau còn hơn keo 502."

Cơn bão qua đi để lại một bầu trời lấp lánh... và một đôi dở hơi chẳng biết giận nhau cho ra hồn. Nhưng mà thôi, miễn là chúng nó vẫn còn nhìn nhau bằng ánh mắt có lấp lánh, thì đội vẫn yên tâm thi đấu được. Vì "chip chip cạp cạp" mà hoà rồi... thì thế giới lại yên bình như cũ.

Choi Wooje, đứa nhóc cao lớn như trai gym nhưng tính cách thì vẫn cứ ngơ ngác như cún con buổi sáng sớm, đã có một buổi "dạo chơi" lên Seoul mà để lại dấu ấn đúng nghĩa đen.

Lúc đó em ta đang lững thững bước trong công viên cùng rừng cũ Moon Hyeonjoon và hỗ trợ cũ Ryu Minseok. Trời hơi lành lạnh, gió thổi qua tóc, ánh chiều tà nhuộm vàng lối đi. Wooje vừa đi vừa mắt nhắm mắt mở vì bị chói, lại còn mải nghe Minseok kể chuyện linh tinh nên không để ý.

Và thế là... "thịch" em ta vấp phải một bụi cỏ mọc ngang đường, ngã cái rầm như... bao gạo đổ ụp xuống sàn. Không phải kiểu ngã "style", mà là ngã bổ nhào, đầu gối cà mặt đất, tay chân rối rắm như cánh gà chiên giòn chưa ráo dầu.

Hyeonjoon thì cười sặc suýt nghẹn nước, còn Minseok thì la lên "Trời ơi thằng nhóc này!" rồi vội vàng đỡ dậy. Wooje ngồi thừ dưới đất, hai má đỏ lên vì bối rối, tay phủi phủi cỏ mà mắt long lanh như sắp khóc kiểu "không đau đâu nhưng quê quá làm sao bây giờ".

Nhưng khi Minseok chìa tay ra kéo, em vẫn nhăn nhó mà nắm lấy. Hyeonjoon thì vừa kiểm tra đầu gối em vừa cười trêu,

"Cẩn thận đi ông tướng, cái thân mũm mĩm này ngã xuống rồi làm đất rung chuyển đấy."

Wooje chỉ lí nhí, "Em đâu có mũm mĩm mà..." nhưng mặt thì vẫn ngơ ngác, tai hồng rực như quả đào chín sắp rụng.

Và thế là từ hôm đó, Seoul không chỉ là nơi của những toà nhà cao tầng hay những trận đấu,
mà còn là nơi cậu tân binh ngày nào lỡ ngã một cú nhớ đời giữa tiếng cười của những người từng là mái nhà đầu tiên.

Tối hôm đó, trời Seoul lạnh mà lòng Geonwoo còn lạnh hơn. Anh vừa rửa mặt xong bước ra khỏi nhà tắm thì thấy cửa ký túc xịch mở,
và em vịt vàng của anh lê từng bước tập tễnh vào như chú lính trở về từ chiến trận.

Wooje mặc cái hoodie rộng thùng thình che gần hết người, đội mũ len trùm cả trán, vai hơi rụt lại, mặt thì cúi gằm như thể chỉ cần thêm một câu hỏi nữa là sẽ "quạu" ngay lập tức. Nhưng với Geonwoo thì ánh mắt ấy, dáng đi ấy... rõ mười mươi là có chuyện chẳng lành. Anh đặt khăn xuống bàn, tiến lại gần:

"Em bị sao đấy? Ngã à?"

Wooje nhăn nhó, vừa gật vừa lắc.

"Không đau lắm đâu mà... chỉ là vấp cỏ thôi..."

Vừa nói vừa kéo ống quần lên một chút đầu gối trái băng urgo hình gấu trúc, xung quanh trầy nhẹ, đỏ ửng. Geonwoo nhìn xong chỉ biết bật cười:

"Vịt vàng của anh mà đi chơi cũng 'đổ' được. Thật là... đáng yêu đến ngớ ngẩn."

Wooje quay đi, đỏ tai:

"Không phải đáng yêu, là bất cẩn..."

Nhưng anh không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay em lại, đỡ em ngồi xuống ghế. Lát sau, khi Wooje ngồi ăn bánh quy anh mang cho, chân gác lên gối, Geonwoo ngồi dưới sàn, tay đỡ lấy bàn chân em, giọng đều đều:

"Lần sau có đi đâu thì nhớ nhắn. Lỡ ngã không ai đỡ thì sao?"

Wooje nhai rộp rộp, mắt nhìn anh lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm. Và giữa buổi tối yên bình ấy, trong một căn phòng nhỏ, em vịt dù có vấp ngã ở đâu, cũng biết sẽ luôn có người đỡ lấy mình khi quay về.

Buổi sáng hôm ấy, trong phòng tập lặng lẽ vang lên tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng nhai bim bim giòn rụm thứ âm thanh rất "đặc sản" khi có sự xuất hiện của Choi Wooje.

Nhưng rồi Yoo Hwangjoong vừa uống ngụm cà phê chưa kịp nuốt đã nhíu mày:

"Ủa? Sao hôm nay lạ lạ vậy trời?"

Một bên là Geonwoo, mặt mũi nghiêm túc hơn mọi khi, hết bấm máy tính lại đảo mắt xem tài liệu, lúc sau còn chạy ra chạy vào như gà trống mất ổ. Còn bên kia là Wooje, mồm ngậm snack, chân gác lên ghế, tay bấm điện thoại chơi game, thậm chí còn rảnh rỗi đến độ... chỉnh lại playlist nhạc tập.

Hwangjoong lẩm bẩm, nheo mắt nhìn hai đứa từ góc phòng:

"Ủa chứ thường ngày đã thấy Wooje thảnh thơi rồi, nay sao nó như nâng cấp lên bản 'đại boss rảnh rỗi'?

Còn Geonwoo thì... trời ơi cái mặt căng thẳng thấy sợ. Dohyeon bên cạnh cũng liếc qua, thì thầm:

"Chắc Geonwoo đang làm nốt mấy việc Wooje phải làm hôm qua mà lười quá chưa làm á..."

Hwangjoong gật gù:

"Tình yêu đúng là sức mạnh. Mà cũng đúng là gánh nặng nữa. Chắc tối qua thằng Vịt lại gãi gãi đầu, dỗi dỗi, ngọt ngọt nhờ 'oppa giúp em với' nên giờ thằng Gà mới phải chạy cắm mặt như vậy."

Mọi người cùng cười Wooje thì vẫn... vô tri vô giác, nhai snack rôm rốp. Mỗi tội, đôi tai đỏ bừng hơi lộ liễu. Còn Geonwoo từ đầu đến cuối chỉ khẽ thở dài, tiếp tục làm việc, như thể đã quá quen với việc "gánh cả thế giới nhỏ bé tên là Wooje trên vai" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com