Chap 16
Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán lẩu như thể nhìn thấy đứa em trai cưng năm nào đứa nhỏ xíu xiu mới vào đội, tóc vẫn còn lòa xòa che mắt, tiếng nói còn lí nhí "em sẽ cố gắng hết sức."
Suốt năm năm bên nhau, Wooje không chỉ là người đi rừng hay bạn đồng đội. Cậu là cái bóng nhỏ luôn chạy theo sau, cười toe toét dù bị mắng, ngoan ngoãn dù tập đến kiệt sức, và là kẻ duy nhất dám nằm dài trên ghế nghỉ trưa rồi vẫy tay gọi:
"Hyung~ lại đây em chia gối cho ngủ nè."
Moon Hyeonjoon sót lắm chứ. Sót khi thấy Wooje giờ đã lớn to, chẳng còn là cậu nhóc bé nhỏ bám theo anh mọi lúc nữa. Sót khi thấy ánh mắt cậu đã biết giấu đi những tổn thương sau nụ cười. Sót hơn cả, là khi nhận ra đứa em năm nào người từng chỉ nhìn anh để hỏi ý kiến, giờ lại mỉm cười rụt rè khi nhắc đến cái tên Kim Geonwoo.
"Anh hỏi thật..."
Anh nói, giọng trầm lại.
"Em với Kim Geonwoo... yêu nhau rồi à?"
Wooje đang cắn miếng đậu hũ, chợt khựng lại, đôi mắt ngơ ngác rồi chớp chớp, như thể vừa bị gọi tên trong mộng.
"Em... không biết nữa."
Cậu đáp nhỏ, không phải để né tránh, mà là thực sự không biết.
Vì chưa ai nói yêu.
Vì chưa ai nắm tay cậu mà hứa điều gì.
Chỉ là... Geonwoo luôn ở đó. Như một thói quen dịu dàng đến đáng sợ.
Hyeonjoon nhìn em, lòng xót như nồi lẩu cay xè trước mặt. Anh nhớ cái ngày Wooje thi đấu đầu tiên, run đến mức tay cầm chuột cũng rung. Anh đã ngồi cạnh, đặt tay lên vai cậu, thì thầm:
"Không sao đâu, hyung ở đây mà."
Năm năm trôi qua.
Người nói câu đó vẫn ở lại
Người được nghe giờ đã không còn nhỏ nữa.
Hyeonjoon gắp cho Wooje miếng cá viên, giọng mềm lại:
"Nếu cậu ta thật lòng, thì em hãy để cậu ta gọi tên mối quan hệ này. Đừng chịu đựng thứ không chắc chắn mãi như vậy, em hiểu không?"
Wooje im lặng, gật đầu. Nhưng trong lòng cậu lúc đó giữa khói lẩu nghi ngút và hơi ấm tình anh em ngày cũ chỉ có một hình ảnh duy nhất
Minseok chống cằm, miệng nhai lười biếng một miếng thịt chín mềm, mắt thì vẫn chăm chú nhìn Wooje đang cắm cúi múc nước lẩu cho Hyeonjoon. Cái dáng ngồi có phần quen thuộc ấy khiến anh không nhịn được, buông một câu nửa đùa nửa thật, nhưng đủ độ bén để khiến lòng người rung rinh:
"Nếu Geonwoo không dám nói, thì em về với Hyeonjoon đi, Wooje à. Hyeonjoon thương em thế cơ mà."
Câu nói ấy khiến cả bàn bỗng khựng lại. Hyeonjoon bật cười khan, như để xua đi không khí bất ngờ vừa len vào giữa bữa ăn:
"Minseok à, cậu nói linh tinh cái gì thế..."
Nhưng ánh mắt của Wooje lại hơi dao động. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn, và tay thì lóng ngóng gắp nhầm vào nồi cay dù bụng cậu vốn không chịu được vị đó.
Minseok thấy thế, chỉ bật cười khẽ:
"Tôi đâu có đùa hẳn đâu. Geonwoo mà còn chần chừ, thì đừng trách người khác không nhường."
Wooje không đáp. Trong lòng cậu dậy lên một cơn sóng nhỏ. Câu nói tưởng như bâng quơ ấy lại như một tiếng gõ lên lớp kính mỏng manh mà cậu vẫn cố giữ yên bình bấy lâu. Phải rồi, Geonwoo tốt với cậu, dịu dàng, ấm áp, luôn ở bên những lúc cần. Nhưng chưa từng một lần nào nói lời yêu.
Còn Hyeonjoon thì vẫn ngồi đó như đã từng ngồi suốt năm năm bên cạnh cậu, cưng chiều, bảo vệ, và chưa bao giờ để cậu thấy mình cô đơn.
"Nếu..."
Wooje nhẹ nhàng cất tiếng, giọng lạc đi giữa làn hơi nước nóng
"Nếu một ngày em thực sự về với các anh, thì... có lẽ là vì em mỏi mệt vì chờ đợi."
Hyeonjoon không nói gì. Minseok cũng không nói nữa. Không cần ai trả lời, vì chính Wooje cũng chẳng biết đó là câu nói buông bỏ hay chỉ là một cách để tự hỏi mình rằng rốt cuộc, người kia còn định giữ mình bao lâu ở trong một mối quan hệ không tên?
Hơi nước bốc lên, làm mờ cả viền mắt cậu, nhưng không ai trong ba người nhắc đến điều đó.
Trên chuyến tàu điện ngầm lắc lư trở về sau một buổi tối đầy dư âm, Wooje ngồi kế bên Hwangjoong, ánh đèn vàng nhạt trôi ngang qua gương mặt cậu như đang quét nhẹ lên những dòng suy nghĩ chưa kịp nói ra. Cả hai im lặng một lúc lâu, cho đến khi Hwangjoong hít một hơi dài rồi thở ra thật khẽ:
"Anh biết hôm nay Minseok nói gì mày cũng nghe cả rồi."
Wooje gật nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn vào cửa kính, phản chiếu lại bóng dáng hai người như những mảnh ghép vừa khớp vừa lạc.
"Wooje biết không..."
Hwangjoong nói tiếp, giọng trầm xuống một chút
"Geonwoo ấy... nó hơi khờ thật. Kiểu khờ mà chẳng ai dạy được. Nhưng nếu nó đã thích ai rồi thì không có chuyện lăng nhăng đâu. Nó chỉ nhìn một người thôi."
Wooje quay sang nhìn anh, mím môi.
"Vậy mà người đó phải chờ dài cổ, anh nhỉ."
Hwangjoong bật cười nhỏ:
"Ừ thì... cũng đúng. Nhưng đó là vì nó sợ. Nó lúc nào cũng sợ làm người ta tổn thương, sợ chính mình không đủ tốt. Sợ khi nói ra rồi thì mối quan hệ ấy sẽ vỡ mất."
Một nhịp tàu trôi qua. Wooje ngả đầu ra sau, mắt khép hờ:
"Vậy nếu em mệt quá mà buông tay, thì đó là lỗi của em à?"
"Không ... Chẳng có lỗi gì cả. Chỉ là... anhnghĩ nếu mày đủ quan trọng với Geonwoo, thì nó sẽ không để mày đi đâu. Dù có chậm một nhịp, nó vẫn sẽ chạy theo."
Ngoài khung cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, như nhịp tim không ngừng nghỉ. Trong khoảnh khắc ấy, Wooje chợt mong Geonwoo có thể cảm nhận được sự lay động trong tim cậu không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một chút can đảm thôi, liệu anh có dám bước đến gần hơn không?
Tối hôm đó, sau khi Wooje và Hwangjoong trở về ký túc, trời đã khuya nhưng ánh đèn trong phòng Geonwoo vẫn chưa tắt. Anh đang ngồi bó gối trên giường, tay vuốt điện thoại nhưng chẳng làm gì, chỉ thỉnh thoảng liếc về phía cửa.
Tiếng cửa mở nhẹ, và rồi là bước chân quen thuộc. Wooje trở về, lặng lẽ hơn thường ngày. Không có mấy câu trêu đùa, không thèm hỏi anh có đói không, cũng không mè nheo gì như mọi khi. Chỉ nhẹ nhàng, nhanh gọn chui tọt vào chăn như một con mèo nhỏ thu mình lại trong vỏ kén. Chiếc điện thoại trên tay cậu sáng lên, ánh sáng hắt lên mặt khiến Geonwoo nhận ra là một cuộc gọi videocall.
Và cái tên hiện lên đầu màn hình... là Moon Hyeonjoon.
Geonwoo không cần nghe để biết hai người đang nói chuyện gì. Wooje cười nụ cười cố giữ cho tự nhiên nhưng vẫn có gì đó thiếu một nhịp. Anh quay mặt đi, giả vờ như mình không quan tâm, nhưng từng tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng lại như kim châm vào ngực.
Một lúc sau, Wooje nói nhỏ:
"Hyeonjoon đừng lo, em ổn. Ở đây cũng có người tốt với em..."
Geonwoo ngồi bất động. Câu nói ấy không phải dành cho anh, nhưng anh nghe thấy, và nó khiến lòng anh xốn xang đến nghẹn.
Phía sau tấm chăn ấy là Wooje người mà anh luôn quan tâm, luôn nhìn theo, nhưng lại chẳng thể đưa tay kéo về phía mình. Có thể hôm nay em không vui, có thể em đang chọn một nơi ấm áp khác để trú tạm. Và Geonwoo, với tất cả dịu dàng của một người chưa dám mở lời, chỉ biết khe khẽ tắt đèn, rồi nằm xuống, lưng quay về phía em, môi mím nhẹ như đang giữ lại điều gì chưa nói.
Có thể mai anh sẽ hỏi em. Cũng có thể mai anh vẫn sẽ im lặng. Nhưng đêm nay, anh chỉ ước giá như người em cần gọi... là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com