Chap 17
Sau cái đêm lên Seoul ăn Hadilao cùng Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok trở về, Geonwoo dần nhận ra một điều chẳng mấy dễ chịu Wooje dạo này quấn lấy Moon Hyeonjoon nhiều hơn hẳn.
Mỗi lần đi ngang phòng, Geonwoo đều nghe giọng em vọng ra khe khẽ, kèm theo tiếng cười khúc khích. Ban đầu anh còn tưởng em đang xem hài, nhưng rồi giọng bên kia rõ ràng là Hyeonjoon cái cách gọi tên, cái giọng đùa cợt quen thuộc, cái kiểu mà chỉ có những người từng thật thân mới giữ được.
Rồi đến cả lúc duo, người từng hay hờn dỗi bắt anh 1v1 để "làm nóng tay" giờ lại không còn kiếm anh nữa. Tên nick Moon Hyeonjoon cứ sáng trưng trong danh sách trận của em, còn tên Geonwoo thì nằm im một góc.
Có lần Geonwoo nhắn nhẹ:
"Tối duo với anh một trận không?"
"Ơ, em đang chơi với anh Hyeonjoon rồi... mai được không?"
Anh gật đầu, dù chẳng ai thấy được cái gật đấy. Lòng anh nghèn nghẹn, mà mặt thì vẫn tỉnh như chẳng có gì.
Anh bắt đầu để ý... em hay cười khi cầm điện thoại. Hay huýt sáo vu vơ trong lúc ăn. Và ánh mắt long lanh của em khi nhắc tới người đó ánh mắt từng có lúc hướng về anh, nay như một dòng chảy đã rẽ sang hướng khác.
Geonwoo biết, mình không có quyền giận. Mình không là gì của em cả. Nhưng làm sao ngăn được nỗi chùng trong lòng khi người mình thương... lại đang rạng rỡ vì một người khác?
"Không sao mà,"
anh nói với chính mình.
Chỉ là... hôm nay em không cần anh.
Chắc là ngày mai cũng vậy.
Cho đến khi lần đầu tiên trong đời, Geonwoo hiểu được cảm giác... ghen đến mức phát ốm là như thế nào.
Mọi người cứ tưởng Kim Geonwoo là kiểu người khờ khạo , chẳng bao giờ bị cảm xúc xô lệch quá đà. Ấy vậy mà mấy ngày nay, Wooje cứ như cố tình, ngày nào cũng duo với Moon Hyeonjoon, vừa chơi vừa gọi điện, vừa gọi vừa cười khúc khích. Đến cả khi ngồi ăn chung với cả đội, em vẫn lén nhắn tin. Màn hình điện thoại phản chiếu ánh mắt long lanh quen thuộc thứ mà dạo gần đây không còn dành cho Geonwoo nữa.
Anh chẳng nói gì. Chỉ cười nhạt, gắp thêm cơm vào miệng và giả vờ không để ý.
Nhưng đêm đến, Geonwoo ho mãi không dứt. Cổ họng rát, trán hâm hấp nóng. Hwangjoong vừa thấy liền la lên:
"Ôi trời, mày sốt thật rồi kìa! Đi khám chưa?"
"Không sao, chắc do mấy hôm tập nhiều..."
Nhưng trong lòng anh biết, cơn sốt này có tên: Choi Wooje.
Anh giận ,giận cái cách em quấn lấy người khác mà không một lời cho anh. Giận luôn chính mình vì không có dũng khí níu lấy em, vì lúc em còn gần, anh lại chẳng đủ rõ ràng để nói rằng mình thích em nhiều đến thế nào.
Cả đội bắt đầu nhận ra, Geonwoo lặng lẽ hơn. Ăn ít lại. Không còn mua đồ ăn vặt cho Wooje, không còn 1v1 trước trận, không còn ngồi chờ em ngủ nữa.
Hwangjoong thở dài, thì thầm với Wooje:
"Này, Vịt vàng... Gà con nó đang sốt đấy. Mà sốt này không phải do gió lạnh đâu... mà do em đấy."
Và lúc ấy, Wooje mới sững người. Em không ngốc, em hiểu rồi.
Geonwoo đang giận.
Giận đến mức... tim Kim Geonwoo cũng lên cơn sốt cùng anh.
Đêm ấy, kí túc như lặng hơn thường lệ. Gió khẽ thở ngoài khung cửa, và ánh đèn hành lang hắt lên nửa gương mặt buồn buồn của Geonwoo khi anh bước ra khỏi phòng Wooje, balo đeo hờ trên vai, lòng dặn rằng mình cần chút khoảng lặng để ngủ một giấc không mộng mị.
Anh đang định gõ cửa phòng Hwangjoong thì bất ngờ một bàn tay quen thuộc kéo tay anh lại, hơi thở vương mùi kẹo ngọt dịu dịu của người anh thương từ sau lưng.
"Anh đi đâu vậy ạ?"
Giọng em vang lên khe khẽ, run run như có gợn nước.
Geonwoo quay lại. Cái balo suýt rơi khỏi vai khi anh thấy đôi mắt đỏ hoe của Wooje. Vẫn là gương mặt đó, đáng yêu như một quả mochi lăn lóc giữa mùa đông. Nhưng lần này, mochi biết hờn, biết trách, và biết kéo tim người ta trật khỏi nhịp.
"Anh không về với em nữa à?"
Em hỏi, giọng nhỏ như tiếng mèo. Geonwoo đứng lặng. Lòng anh mềm ra, tất cả lý trí bỗng tan như viên thuốc hạ sốt trong nước ấm. Anh thấy vai em run, thấy bàn tay em níu anh yếu ớt mà như đang van nài một điều gì lớn lao lắm. Và anh chẳng cần nghĩ thêm gì cả.
Balo rơi xuống. Geonwoo vòng tay ôm lấy em, như thể chưa từng rời xa.
"Anh tưởng em cần thời gian với Hyeonjoon..."
"Em cần anh cơ."
Wooje ngắt lời, môi mím chặt như cố nhịn nước mắt. Một nhịp đập im lặng giữa hai người. Rồi một tiếng thở dài rất khẽ từ Geonwoo, như thể gió cũng dịu lại cho họ nói những lời chưa từng nói.
"Vậy thì anh sẽ không đi đâu nữa."
Anh khẽ đáp, môi chạm trán em trong một cử chỉ dịu dàng đến nỗi trái tim em tan ra như marshmallow chạm sô cô la nóng.
Khi trở về căn phòng của hai đứa. Em nằm trong lòng Geonwoo, ấm áp và run rẩy như một chú chim nhỏ vừa bay qua bão giông. Dù em chẳng nhỏ bé chút nào, thậm chí còn gần bằng anh về vóc dáng, nhưng cái cách em rúc vào ngực anh lại mong manh đến lạ. Như thể em đang cố thu mình lại, gói gọn hết những tổn thương để giấu kỹ trong cái ôm này ,cái ôm của một người mà em đã dồn hết lòng tin, hết cảm xúc, hết trái tim.
Geonwoo vẫn còn ốm, trán còn âm ấm, vai còn nặng nề, nhưng khi ôm em như thế, anh chẳng thấy mệt nữa. Chỉ thấy tim mình cứ chật lại, chật đến mức chẳng còn khe hở nào cho lý trí hay ngôn từ. Em cựa mình, thì thầm trách móc như thể đang nói mớ, như thể nếu không nói ra, tim em sẽ nổ tung mất.
"Anh vô tâm... anh làm em tủi thân lắm... Anh không nói yêu em, không nói gì hết. Rồi còn ôm gối bỏ đi, để em một mình cả đêm. Em ghét anh lắm..."
Giọng em không giận, không gắt. Mà là cái tông âm mềm oặt như chiếc áo bị vò nhàu, chạm vào cũng thấy đau lòng. Một tiếng "ghét" mà như kéo theo cả tuổi thơ bị bỏ rơi, cả những ngày dài hụt hẫng, cả đêm cô đơn nằm nhìn trần nhà mà lòng thì rỗng toác.
Geonwoo không dám nói gì. Anh chỉ ôm em chặt hơn, trái tim dán sát vào lồng ngực em như thể muốn truyền hơi ấm cho nhau. Và ngay lúc ấy, anh cảm nhận rất rõ em đang vỡ tan. Chẳng phải kiểu vỡ oà ra trong nước mắt hay tiếng la hét, mà là một sự tan rã âm thầm, như những mảnh thuỷ tinh rơi trong nước, không một âm thanh, không một dấu hiệu báo trước.
Anh thấy bàn tay mình bắt đầu run khi vô thức ôm siết lấy em, như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi, những mảnh vụn kia sẽ trôi đi mất, và anh sẽ không bao giờ có thể lắp lại nguyên vẹn được nữa.
Thế là anh bắt đầu nhặt từng chút một . Nhặt bằng ánh nhìn, bằng những ngón tay lướt nhẹ trên lưng em, bằng cả trái tim anh đang khẽ thì thầm:
"Đừng sợ... đừng buông anh ra..."
Anh nhặt cả những lần em cười với người khác nhưng mắt thì lạc lõng, cả ánh nhìn đượm buồn khi ai đó nhắc đến ngôi nhà cũ, nhặt cả cảm giác cô đơn ngày em bị đẩy vào vòng xoáy dư luận, bị tổn thương mà không ai bên cạnh.
Geonwoo nhặt tất cả, gói lại, cất vào lòng. Bởi em là Choi Wooje. Là em , cậu trai có ánh mắt như biển sau mưa, có trái tim vừa mềm yếu vừa can đảm đến lạ kỳ.
Là người của anh.
Và Geonwoo biết, nếu em đã vỡ, thì anh sẽ là người ghép lại. Không phải để em trở về như cũ, mà là để em có thể ở lại, mạnh mẽ, dịu dàng và yêu thương... trong vòng tay anh, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com