Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : End

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, rón rén bò lên gương mặt Geonwoo người đã tỉnh từ sớm. Anh nằm yên, không cựa quậy, vì bên cạnh là em, vẫn co ro trong chiếc chăn dày, gối đầu lên tay anh, tay còn níu chặt lấy vạt áo anh như thể nếu buông ra thì cả thế giới sẽ tan biến.

Geonwoo biết em đã tỉnh. Hơi thở của em không còn đều đều như lúc ngủ nữa, mà cứ phập phồng khẽ khàng như đang cố nhịn cơn hờn. Mắt em vẫn nhắm, môi mím chặt, nhưng cái cách em rúc sát hơn từng chút một, trốn luôn vào ngực anh rõ ràng là em đang giận dỗi.

Anh khẽ bật cười, cúi đầu ghé vào tai em thì thầm:

"Anh biết em dậy rồi. Đừng giả vờ nữa."

Em không trả lời, chỉ khịt mũi rồi rúc sâu hơn, kéo luôn cả tay anh đặt lên người mình như một lời tuyên bố: Không cho đi đâu cả, nằm đây với em đi.

Thế là Geonwoo cũng nằm im. Thở dài một tiếng rồi đắp lại chăn cho cả hai, ngoan ngoãn chịu trận với vẻ mặt bất lực nhưng trong lòng thì mềm nhũn. Anh biết, em đang muốn được yêu thương thêm chút nữa. Muốn anh ở lại bên cạnh thêm chút nữa, như một cách để bù đắp cho những lần hụt hẫng và cả tối hôm qua chẳng nói được lời an ủi nào trọn vẹn.

Và cứ thế, hai đứa nằm im lặng trong khoảng không ngập mùi nắng ban mai, hơi ấm quyện vào nhau, lòng dịu lại như mặt hồ sau cơn mưa. Cho đến khi

"Hai đứa kia! Có dậy không thì bảo!"

tiếng Hwanjoong đập cửa như sấm giữa trời quang.

Em khẽ giật mình, còn Geonwoo chỉ bật cười, kéo chăn che luôn cả đầu hai đứa.

"Cho năm phút nữa thôi..."

"Không. Mười phút."

Em lầu bầu trong chăn, vẫn chưa buông áo anh. Và cả thế giới lại dịu dàng thêm một chút, khi biết rằng chỉ cần một người chịu ở lại, thì người kia có thể hờn dỗi mãi cũng chẳng sao.
Khi cả ba đến phòng tập, không khí buổi sáng vẫn còn ngái ngủ, ánh đèn trần chưa kịp soi tỏ ánh mắt ngái ngủ của những kẻ vừa rời giường chưa lâu. Wooje đi phía trước, tóc còn hơi rối, áo phông rộng che gần nửa người. Trông em như một chiếc gối ôm biết đi, vừa mềm vừa ngái ngủ, lại còn có chút uể oải rất đáng yêu.

Hwangjoong thấy thế liền vỗ bốp một cái vào gáy em không mạnh, nhưng đủ khiến Wooje lảo đảo nghiêng đầu một cái, miệng bật ra tiếng "Aiii!" ngái ngủ.

"Dậy từ sáng mà giờ mới thấy ló mặt. Bộ không tập nữa à?"

Hwangjoong vừa nói vừa lườm, giọng chọc ghẹo quen thuộc.

Geonwoo đi phía sau thấy thế thì lập tức trừng mắt, như thể Hwangjoong vừa đánh vào bảo vật quốc gia. Mặt anh đanh lại, lông mày nhíu xuống, giọng thấp và đanh:

" làm cái gì đấy?"

Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, Hwangjoong đã khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu như người anh cả lâu năm vừa bắt gặp đứa em nhỏ tính nổi loạn.

"Ngồi im. Mặt mày đừng có cau có như bảo kê nữa."

Anh hất cằm, giọng nửa nghiêm nửa cười. Geonwoo nghệt mặt, bị chặn họng đúng một câu mà không phản bác lại được. Anh nhìn Wooje, thấy em vẫn còn dụi mắt, môi mím lại để không bật cười. Dường như em đang rất thích thú với việc được bênh giữa hai người anh.

"Đấy, cưng quá thì bảo vệ cho khéo vào, trừng mắt với người nhà làm gì."

Hwangjoong lẩm bẩm, rồi huýt sáo bước vào phòng tập, để lại một Geonwoo vừa bực vừa ngại, tay bất giác kéo nhẹ tay áo Wooje như tìm sự an ủi. Và Wooje, không nói gì, chỉ khẽ nắm lại tay anh như thể em đang bảo:

"Không sao đâu, anh bênh em là đủ rồi."

Wangho nhìn hai người bọn họ bên ngoài, một lúc lâu rồi mới khẽ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc. Anh bước lại gần, tay vươn ra nhéo nhẹ đầu Geonwoo, giọng điềm tĩnh nhưng cũng không thiếu sự cảnh báo:

"Có yêu nhau rồi thì cũng đừng có lơ là, luyện tập mà cứ để cái tình yêu bọ sít này che mờ mắt, ảnh hưởng đến thi đấu. Cả hai đều phải nhớ rằng, không có gì quan trọng hơn sự nghiệp. Đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến mục tiêu, đến trận đấu."

Geonwoo im lặng, mắt nhìn thẳng vào anh, nhưng trong lòng anh cũng có chút chột dạ. Anh biết mình hơi mất tập trung, đôi khi để cảm xúc xen vào lúc cần phải dứt khoát, như khi chỉ vì một cái nắm tay hay một lời nói nhẹ nhàng từ Wooje mà anh quên đi mọi thứ.

Wooje đứng cạnh đó, nghe từng lời nhắc nhở của Wangho mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Geonwoo, vì cũng cảm nhận được, tình yêu thật sự có thể làm ta mờ mắt, và bây giờ nó đang khiến cả hai trở nên yếu đuối trước những gì đang đến.

Wangho vẫn tiếp tục, giọng lạnh nhạt nhưng sắc bén:

"Dù yêu nhau đến đâu, đừng để tình cảm biến thành gánh nặng. Chúng ta là đội, và từng cá nhân ở đây đều phải tôn trọng công việc, sự nỗ lực mà mình đã đặt vào. Tình yêu không phải là lý do để bỏ cuộc hay trì hoãn."

Geonwoo gật nhẹ đầu, như một lời thừa nhận rằng anh vẫn còn yếu kém ở điểm này, chưa thể cân bằng mọi thứ một cách đúng đắn. Anh nhìn Wooje, ánh mắt mềm mại hơn hẳn, muốn nói rằng:

"Anh sẽ làm tốt, đừng lo."

Wooje chỉ im lặng, gật đầu đồng ý, rồi quay lại nhìn Wangho , nở một nụ cười nhẹ để mọi chuyện không trở nên căng thẳng hơn. Cậu biết, tình yêu là quan trọng, nhưng không thể để nó làm mờ đi lý trí và mục tiêu của bản thân.

Tối ấy, trong căn phòng sáng ánh đèn màn hình, Wooje ngồi khoanh chân trên ghế, mắt dán vào trận rank đang duo với Hyeonjoon. Geonwoo thì ngồi sát bên, giả vờ tập trung vào điện thoại nhưng thật ra cứ nghiêng đầu hóng từng chữ từng câu em nói.

Và rồi như thể vừa cắn trúng miếng bánh ngọt mềm tan, Wooje bâng quơ thả ra một câu:

"Em và Geonwoo yêu nhau rồi."

Một giây im lặng. Hai giây lặng thinh. Ba giây...

"Pha ha ha ha ha—!"

Tiếng cười bùng nổ không thương tiếc từ tai nghe khiến Wooje giật bắn người. Nhưng không phải của Hyeonjoon thôi đâu nhé mà là nguyên một hội năm người ở đội cũ , đang rình rập nghe lén như thể mở tiệc livestream ẩn danh từ bao giờ.

Geonwoo cũng giật mình, quay sang Wooje với ánh mắt như muốn hét:

"Em vừa nói gì thế?!"

Wooje úp mặt xuống bàn phím, tai đỏ như cà chua chín, còn Geonwoo thì như con mèo bị dội nước lạnh, luống cuống gãi đầu. Choi Hyeonjoon cười ngặt nghẽo, xoa trán như vừa xem xong phim hài:

"Anh mới rời đội được mấy tháng mà thằng mid cũ của anh đã cuỗm mất cục kẹo em út rồi hả? Có nhanh quá không đấy?"

Minseok đập tay cái "bốp":

"Tưởng duo là để lấy điểm, hóa ra là lấy người!"

Minhyung siết eo Minseok khịa vịt con:

"Bảo sao dạo này đánh hăng thế! Đánh vì tình yêu nó khác!"

Wooje chỉ biết rên rỉ, úp mặt, nghiến răng, nhưng bên khóe môi thì... nhếch lên một nụ cười ngượng mà hạnh phúc. Còn Geonwoo, sau mấy giây đứng hình, cũng bật cười bất lực.

"Ừ thì... yêu thật rồi đấy. Đừng ghen tị quá."

Căn phòng chẳng khác gì chợ vỡ nhỏ, nhưng giữa tiếng cười trêu chọc ấy, là một cái nắm tay kín đáo dưới bàn và ánh mắt chỉ dành riêng cho nhau.

Vì dù bị bóc phốt ngay trên sóng đời thật, thì cái gọi là yêu nhau rồi, cũng đâu có gì phải giấu nữa đâu đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com