Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm đó, bầu trời Seoul mờ xám như tấm chăn dày phủ lên một ngày không dễ dàng. Wooje đứng trước gương, chiếc áo khoác quân sự gọn gàng ôm lấy dáng người cao nhưng vẫn còn nét trẻ con. Cậu quay người trái phải, chỉnh lại cổ áo, hít sâu một hơi như đang cố gắng nuốt trọn sự thật rằng, một chặng đường mới sắp bắt đầu, và nó sẽ chẳng có bàn phím, chẳng có fan chant, chẳng có ánh đèn sân khấu.

Chỉ có tiếng kèn báo thức mỗi sáng, và những ngày đều như khuôn đúc.

Trước cửa ký túc xá, cả đội đã chờ sẵn. Họ không nói gì to tát. Cũng chẳng ai giả vờ cười quá tươi. Nhưng ánh mắt ai cũng lấp lánh một điều gì đó mà Wooje hiểu rất rõ: tự hào. Và một chút... nhớ trước cả khi phải chia tay.

Geonwoo tiến đến trước, cầm chiếc balo đeo lên vai cậu như thể đó là lần cuối được làm điều gì đó cho em.

"Đừng làm rơi khăn ấm anh gói sẵn nhé. Trong đó còn có thư nhỏ đấy. Nhưng đọc khi nào rảnh thôi, đừng để bị bắt gặp, không người ta lại nghĩ em yếu đuối như chúng ta nghĩ thật."

Cả đội bật cười. Wooje đỏ mặt, gật đầu.

Wangho bước lại, dúi vào tay Wooje một cây bút bi.

"Cái này là bút may mắn của anh. Lúc thi xếp hạng anh dùng nó. Không chắc giúp ích gì, nhưng mang theo cũng giống như tụi anh đi theo em một góc vậy."

Dohyeon đẩy lên một cái túi nhỏ.

"Snack. Bọn anh giấu được đấy. Nhưng đừng ăn hết trong một đêm, chia sẻ cho bạn cùng phòng chút, rồi tụi nó sẽ bảo kê em."

Hwangjoong cuối cùng cũng bước tới, vòng tay siết nhẹ vai Wooje, rồi nhanh như gió buông ra như sợ ôm lâu thì sẽ chẳng nỡ buông nữa.

"Đừng lo. Ở đây tụi anh giữ chỗ cho em. Cứ đi cho vững vàng. Khi nào trở về, lại cùng nhau chơi ARAM, thua vẫn chửi nhau như cũ."

Wooje cười. Một nụ cười ướt nhẹ khóe mi, nhưng lại sáng hơn cả nắng tháng tư.

Xe quân đội đến. Cậu bước lên, ngoái nhìn lần cuối các anh đứng đó, như một hàng cây vững chãi, không lời tiễn đưa lớn lao, chỉ là ánh mắt và những cái gật đầu đủ để giữ ấm cho cả mùa huấn luyện.

Và trong balo, bên cạnh khăn ấm, là mảnh giấy gấp đôi nhỏ xíu:

"Zeus à,
Khi em quay về, đừng ngạc nhiên nếu tụi anh vẫn ồn ào như cũ, và đã học được cách yêu thương em như những người anh mà em yêu quý."

                                                  Kí tên
Geonwoo, và một đám người ồn ào tên là anh trai mới

Chiều muộn, phòng tập vắng tiếng cười. Chỉ còn tiếng chuột lách cách và vài bản nhạc lofi vang khẽ từ loa nhỏ góc bàn. Geonwoo ngồi đó, đôi mắt dán lên màn hình nhưng chẳng thật sự tập trung. Trên một tab trình duyệt mở sẵn, hàng loạt tiêu đề bài báo thi nhau nhấp nháy những cái tên quen thuộc, những lời chỉ trích lạnh lùng, và ở giữa chúng, cái tên Zeus như một vết mực loang ra mãi không chịu khô.

"Từng là thần đồng, giờ chỉ còn là cái bóng."
"Zeus — Từ đỉnh cao đến vực thẳm."
"Người hâm mộ quay lưng: Zeus có còn xứng đáng?"

Geonwoo nhắm mắt. Lòng anh như có ai cào xước.

Anh nghĩ tới Wooje của những ngày đầu ánh mắt lấp lánh trước trận đấu, giọng nói rụt rè nhưng đầy ấm áp, nụ cười ngại ngùng mỗi lần được khen. Cậu em ấy... sao có thể là cái tên bị người đời đem ra xẻ từng mảnh như thế này?

Một phần trong Geonwoo thở phào khi nghĩ rằng Wooje đã đi rồi đi quân sự, đi xa tất cả những thị phi, xa cả mạng xã hội, xa luôn những bình luận đầy dao nhọn ấy. Ở nơi đó, ít ra, Wooje chỉ cần lo thức dậy đúng giờ, gấp chăn thật thẳng, và chạy dưới nắng sớm.

Nhưng rồi, một phần khác trong anh lại đau.

Bởi vì, sớm muộn gì... em cũng sẽ trở về. Và những lời người ta chưa kịp quên, những tổn thương còn dang dở vẫn ở đó chờ em.

Geonwoo rút điện thoại ra, soạn một tin nhắn, rồi lại xoá đi. Anh đã viết rằng "ở đây mọi thứ vẫn ổn", rồi lại sửa thành "em cứ yên tâm luyện tập", cuối cùng chẳng gửi gì cả.

Thay vào đó, anh mở album ảnh, lướt đến bức ảnh cũ buổi tối hôm trước khi Wooje nhập ngũ. Cậu bé ôm chiếc balo to sụ, ánh mắt vẫn đầy lúng túng như sợ mình quên thứ gì. Mọi người cười. Chỉ có Geonwoo, đứng bên cạnh, ánh mắt lúc ấy đã lo sẵn cho những ngày hôm nay.

Anh ngồi thụp xuống, tự hỏi: "Khi em quay lại, liệu có kịp không? Kịp để bảo vệ em trước khi họ lại kéo em vào trận chiến không công bằng này lần nữa?"

Rồi, rất khẽ, anh mở máy tính, mở một tệp ghi chú. Và viết:

"Nếu một ngày em trở lại, khi bão vẫn chưa tan... anh sẽ là người đứng trước mặt em, để em có thể cúi đầu mà không sợ ai thấy nước mắt."

Đêm ấy, Geonwoo không ngủ. Anh luyện tập suốt, như thể nếu tay anh đủ vững, lời người khác sẽ không thể chạm vào Wooje được nữa.

Ngày Wooje trở về, bầu trời như cũng biết cười trong vắt một cách lạ thường, nắng trải vàng ươm như mật ong đổ xuống khung cửa. Cánh cửa ký túc xá bật mở, và cậu ấy bước vào, với một thứ gì đó vừa quen, vừa lạ đến rung động.

Mái tóc cắt gọn lỏn lẻn như học sinh mới bị giáo viên phạt, lông mày hơi rậm hơn, dáng người rắn rỏi hẳn ra với bờ vai rộng và lưng thẳng như hàng cây giữa mùa. Trông cậu như một phiên bản khác không phải cậu bé bị cuốn đi trong dòng dư luận ngày trước, mà là một người đã lặng lẽ trưởng thành, qua những buổi chạy trời mưa, qua hàng ngàn lần gấp chăn và dọn giày.

"Ô hôôô, ai đây? Ai đây? Lính mới về phép à?"

Hwangjoong hét lên đầu tiên, tay chỉ mái tóc của Wooje như vừa phát hiện ra báu vật.

"Trời ơi, nhìn tóc kìa!Em mà đứng giữa quán cơm bình dân là chị chủ phát phiếu giảm giá ngay!"

Dohyeon cười nghiêng ngả

"Đô quá trời! Có tập gym giấu tụi anh đúng không? Không lẽ trong quân đội có buff ẩn? Vào xong lên sức mạnh thế này?"

Wangho nắn nắn cơ bắp mới lên trên cánh tay đường trên bé yêu mà quỷ vương nhờ anh chăm sóc .

Wooje chỉ cười, nụ cười hiền lành, tươi roi rói như không hề có vết sẹo nào đọng lại từ những ngày trước đó. Cậu gãi đầu, lúng túng dường như vẫn chưa quen được với việc lại có những người anh mới chào đón mình một cách thật lòng.

"Em... cũng hơi sợ khi trở lại. Nhưng mà thấy mọi người còn trêu được, chắc vẫn ổn."

Không ai nói gì ngay. Chỉ có Geonwoo, người nãy giờ đứng im ở góc, bước lại gần. Anh nhìn Wooje thật lâu. Không phải nhìn vào mái tóc ngắn, cũng không phải cơ bắp nổi lên rõ hơn. Mà là vào quầng thâm dưới mắt cậu, và cái cách mà Wooje đứng hơi lệch về bên phải như để tránh phần vai trái đau âm ỉ. Là cái cách cậu cười quá nhiều... một cách không cần thiết.

"Em không ngủ được, đúng không?"

Giọng Geonwoo trầm và thấp, đủ chỉ để hai người nghe. Wooje thoáng khựng lại. Cái cười trên môi cậu dịu đi một chút, nhưng ánh mắt thì vẫn cố vững vàng:

"...Chưa quen giường mới. Với... có mấy giấc mơ cứ lặp đi lặp lại."

Geonwoo không nói gì thêm. Anh chỉ đưa tay lên, vỗ nhẹ vào gáy Wooje một cái vỗ không đau, nhưng đủ để người kia biết rằng: "Anh biết."

"Đêm nay, qua phòng anh ngủ đi anh còn giữ gối cũ của em."

Wooje tròn mắt.

"Thật á?"

"Thật. Cả cái mền màu xám em thích nữa. Và... cái gấu bông mặc đồ cảnh sát. Đừng hỏi tại sao anh giữ."

Cả đội phá lên cười, nhưng là cười kiểu nhẹ nhõm như thể việc Wooje trở về, vẫn đủ ngây thơ để đỏ mặt, đủ mạnh mẽ để thừa nhận mệt mỏi, chính là điều họ chờ đợi nhất trong suốt những tháng qua.

Và đêm hôm ấy, khi cả thế giới ngoài kia vẫn chưa dừng lời bàn tán, trong căn phòng nhỏ, Wooje ngủ một giấc thật sâu. Bên cạnh cậu, là Geonwoo ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm quyển sổ ghi chú cũ đã ngả màu.

Trang đầu tiên ghi rằng:

"Dành cho em người sẽ luôn trở về, và không cần phải mang theo gì ngoài chính bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com