Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Làm anh" một từ nghe đơn giản, nhưng với Geonwoo, đó là một vai trò chứa đựng cả một khoảng trời dịu dàng.

Anh từng là người nhỏ tuổi nhất trong đội, từng có những đêm thi đấu dở, vừa tháo tai nghe ra đã nuốt nước mắt vào trong. Ngày đó, người ta vỗ vai anh, dúi vào tay anh thanh socola, đùa rằng: "Mai đỡ dở hơn là được rồi." Có người gọi anh là "thằng nhóc ngoan", rồi gật đầu khi anh biết xin lỗi sau một ván thua. Họ đã làm cho cậu bé tên Geonwoo hiểu rằng, trong thế giới chật chội của ESports, vẫn có chỗ cho sự tử tế, sự nhẹ nhàng và cả một chút tình thân.

Nên giờ đây, khi Wooje tới, nhỏ hơn anh vài tuổi, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự ngại ngần và có phần dè chừng, Geonwoo biết... đã đến lúc trả lại những yêu thương ngày xưa anh từng nhận.

Buổi tập đầu tiên sau khi Wooje trở lại, Geonwoo là người chuẩn bị nước cho cả đội, nhưng riêng chai của Wooje, anh còn viết thêm dòng chữ nhỏ: "Đô con nhưng không được lười uống nước nha." Ghi bằng bút dạ, nét tròn vo như trẻ con vẽ sổ tay.

Khi Wooje quên shortcut mới được setup lại, Geonwoo không hề gắt gỏng. Anh chỉ thở dài, rồi lôi điện thoại ra, mở một video meme con mèo đang gõ bàn phím loạn xạ:

"Y chang em lúc combat á. Nhưng mèo này còn biết gõ trúng phím hơn."

Cả đội cười phá lên, Wooje đỏ tai, nhưng cậu cũng cười, cái cười cong cong quen thuộc của một đứa đang được cưng chiều mà không dám thừa nhận.

Tối đó, Wooje cầm bàn chải đánh răng đứng dựa cửa phòng Geonwoo, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Hôm nay em bấm nhầm ba lần liền..."

Geonwoo đang đọc sách, ngẩng lên, nghiêng đầu:

"Ừ thì sao?"

"Em sợ... mọi người sẽ nghĩ em bị bỏ lại."

Geonwoo gấp sách, bước tới trước mặt cậu em, đặt tay lên đầu Wooje, xoa nhẹ như đang dỗ một đứa bé mộng du:

"Anh mà để em bị bỏ lại, thì chẳng khác gì để chính mình cô đơn. Không có chuyện đó đâu."

Wooje ngước lên, ánh mắt vẫn có chút không chắc chắn.

Và lúc ấy, Geonwoo cúi xuống, thì thầm như một bí mật chỉ dành riêng cho hai người:

"Làm anh khó lắm đấy. Nhưng làm anh của em thì... chắc là điều dễ thương nhất anh từng làm."

Wooje bật cười, răng khểnh lộ ra, trông vừa rụt rè vừa nhẹ nhõm như gió đầu xuân. Cậu gật đầu, rồi rụt rè:

"Thế... em được phép gọi anh là hyung không?"

"Chà..."

Geonwoo giả vờ nghiêm túc, khoanh tay

"Để xem đã. Em phải qua bài kiểm tra tối mai."

"Bài gì?"

"Ngủ trong phòng anh, không nói mớ, không lăn đạp người ta. Qua được thì được gọi."

Wooje tròn mắt rồi phì cười.

"Anh thiệt là... làm anh mà dễ thương như thế này thì ai chịu nổi."

Geonwoo nháy mắt:

"Anh cũng đang chịu nè. Chịu không nổi cái em nhỏ cứ nhìn anh bằng mắt ươn ướt."

Đêm đó, trong phòng ngủ tắt đèn, Wooje nằm ngoan ngoãn, miệng vẫn lí nhí:

"Hyung... cảm ơn vì vẫn ở đây."

Không ai đáp. Nhưng bàn tay Geonwoo đặt lên vai em siết khẽ, ấm như lời chúc ngủ ngon đầu đời từ một người anh mà định mệnh gửi đến trễ một chút... nhưng lại vừa kịp lúc.

Sáng mùa mưa, gió lạnh từ ngoài thổi vào làm cửa sổ phòng tập rung nhẹ. Wooje nằm trên giường, mơ màng trong cơn sốt nhẹ, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không ngủ được. Những đêm trước, cậu không hề nhận ra mình đã quen với việc thức suốt đêm. Cứ như thể, trong cái thế giới rộng lớn của quân đội, sự bình yên mà cậu từng tìm thấy trong những ván đấu đã không còn nữa. Cậu không thể ngủ khi không có tiếng khích lệ, không có lời gọi tên quen thuộc của các anh, không có sự ấm áp của một gia đình nhỏ.

Và giờ đây, ngay cả trong căn phòng này, cậu vẫn không thể xóa đi cái cảm giác lạ lẫm khi thức dậy, một mình.

Geonwoo vào phòng từ sáng sớm, vẫn với đôi mắt đầy vẻ bực bội, nhưng ngay khi thấy Wooje nằm đó, nét lo âu chợt thay thế sự cau có trên khuôn mặt anh. Cái cảm giác lo lắng không chỉ vì cậu em nhỏ hơn, mà còn vì anh từng là người như thế không thể ngủ, không thể nghỉ ngơi, cứ loay hoay trong chính những suy nghĩ của mình.

Anh kéo ghế lại gần, nhìn vào cái trán nóng bừng của Wooje, rồi lặng lẽ đi về phía bếp.

Một lúc sau, Geonwoo quay lại với một bát cháo, khói nghi ngút bốc lên, vừa ấm vừa thơm. Wooje khẽ động đậy, mắt mở mơ màng, rồi bất giác thấy một đôi tay nhẹ nhàng nâng đầu mình dậy.

"Em ăn đi, ăn chút cháo cho dễ chịu. Anh biết em không muốn nghỉ ngơi, nhưng ít ra... làm vậy thì cũng giúp em khỏe lại."

Wooje nhìn anh một cách mơ màng, nhưng rồi, chẳng biết sao, cậu vẫn nhắm mắt lại, như thể tìm thấy một chút yên bình trong sự chăm sóc đó. Dù là lần đầu tiên được anh giúp đỡ như vậy, cậu vẫn cảm thấy mình đang được bảo vệ theo cách rất riêng.

"Em không... không muốn làm phiền mọi người..."

Giọng Wooje nhẹ bẫng, nhưng rõ ràng vẫn có một sự ngại ngần trong đó. Geonwoo chỉ lắc đầu, đôi mắt anh ấm áp hơn bao giờ hết.

"Đừng nói thế. Từ khi em vào đội, anh đã biết làm anh là thế nào. Anh phải bảo vệ em, chăm sóc em, ngay cả khi em chẳng muốn thừa nhận điều đó."

Wooje cười khẽ, mắt nhìn Geonwoo như thể tìm kiếm một điều gì đó... một cảm giác yên tâm, rằng không phải mình đang đối mặt với những đêm tối một mình nữa.

"Hyung, anh... thật sự như thế à?"

"Chắc chắn rồi. Không có chuyện em tự lo cho mình mà không có anh đâu. Nếu em nghĩ mình có thể vượt qua tất cả chỉ bằng sức mình, thì anh sẽ là người đầu tiên xông lên đỡ em."

Wooje nheo mắt cười, cái cười mà lần đầu tiên không mang chút xấu hổ nào. Cậu gật nhẹ, rồi tiếp tục ăn cháo, cái cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Bữa sáng hôm đó kết thúc nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để tạo ra một sự thay đổi lớn trong lòng Wooje. Cậu hiểu ra rằng, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, những người anh em trong đội vẫn luôn ở đó không phải vì trách nhiệm, mà vì sự yêu thương thực sự.

Cả đội đến thăm lần lượt, từng người để lại những mẩu giấy với lời nhắn ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa. Wangho ghi: "Đừng quên uống thuốc nhé. Em mà khỏi, tụi anh phải thắng hết các trận sắp tới!" Hwangjoong viết: "Ngủ đi em, thế giới này có đội của mình là đủ rồi."

Nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất là lá thư mà Geonwoo để lại trong cặp của Wooje. Không phải lời động viên, mà là một câu rất giản dị nhưng lại chứa đựng tất cả những gì Geonwoo muốn nói:

"Nếu em mệt, chỉ cần nhớ một điều: Anh sẽ luôn ở đây, chờ em đứng dậy."

Khi buổi tập luyện bắt đầu lại, Wooje bước vào với một cái đầu tỉnh táo hơn, cái bụng cũng không còn nặng nề vì cơn sốt. Nhưng Geonwoo vẫn để ý thấy, mỗi lần Wooje nhìn vào mặt anh, là một lần cậu em ấy không kìm được cảm xúc, một chút yếu đuối mà không thể che giấu.

Geonwoo không nói gì. Anh chỉ đơn giản bước đến gần, vỗ nhẹ vào vai Wooje một cách đầy bảo vệ.

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng rồi."

Wooje trả lời, giọng có chút run, nhưng nụ cười của cậu vẫn tỏa sáng, giống như những ngày xưa cũ.

Và cả đội tiếp tục, không phải chỉ với chiến thắng trong tay, mà với cái tình anh em, vững như thế, chẳng ai có thể làm lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com