Chap 5
Nụ cười của Wooje không đến ồ ạt như ánh đèn sân khấu bật lên rực rỡ, mà chầm chậm, dịu dàng, như nắng sớm rẽ mây sau một cơn giông dài. Không còn là nụ cười gượng ép, không còn là cái cong môi đầy phòng bị giờ đây, nụ cười ấy trong trẻo như cậu khi còn là tân binh, khi trái tim vẫn chưa bị xước mòn bởi tổn thương và áp lực.
Cả đội nhận ra điều ấy. Dù chẳng ai nói ra bằng lời, nhưng ánh mắt mỗi người khi nhìn Wooje đều có chút nhẹ nhõm, chút ấm lòng, và cả một chút xúc động âm thầm.
Có thể là vì em đã được minh oan những gièm pha ngu ngốc, những lời buộc tội độc địa từng vùi dập cái tên "Zeus" giờ đang dần bị chính sự thật bóc trần và lột xác. Nhưng cũng có thể là vì trái tim em, sau tất cả, đang dần dần hàn gắn lại không phải vì thời gian, mà vì những bàn tay đã kiên nhẫn chạm vào, dịu dàng lau đi lớp bụi buồn.
Geonwoo thấy rõ điều đó. Anh nhận ra nụ cười ấy khi Wooje ngồi đùa với Wangho ở góc phòng, khi cậu len lén giấu đồ ăn vặt vào túi Dohyeon, hay khi cậu bật cười khúc khích vì câu chuyện dở hơi của Hwangjoong. Nụ cười ấy không còn buồn. Nó thật sự sống động. Nó thuộc về hiện tại.
"Em cười đẹp lắm,"
Geonwoo từng buột miệng nói vào một buổi tối sau giờ tập, khi cả hai cùng ngồi uống sữa chua túi trên sân thượng. Wooje khựng lại một nhịp, rồi bối rối quay đi, nhưng khóe môi vẫn cong lên, một cách ngượng ngùng.
"Lần đầu nghe anh nói câu đó đấy."
"Tại giờ anh mới thấy em thật sự cười mà."
Một lúc lâu sau, chỉ còn tiếng gió lùa qua lan can và ánh đèn thành phố nhấp nháy phía xa. Wooje nhìn lên bầu trời, thì thầm:
"Em cũng thấy vậy."
Đôi khi, không phải chiến thắng, không phải huy chương hay những tràng pháo tay mới là điều khiến một tuyển thủ sống lại. Mà là khi em tìm lại được chính mình, tìm lại được lý do mình bắt đầu và những người anh em đã kiên nhẫn ở bên em đến phút cuối cùng.
Nụ cười của em, là phần thưởng đẹp nhất cho tất cả.
Trời đổ mưa từ chiều, những hạt nước lăn dài trên ô cửa kính mờ ảo, khiến cả thành phố như chậm lại một nhịp. Trên con đường nhỏ dẫn về phòng tập, nước đọng thành từng vũng lấp loáng ánh đèn đường. Mùi đất ẩm trộn với không khí lành lạnh của buổi tối khiến mọi thứ như mềm đi trừ lũ côn trùng lỉnh kỉnh bò ra từ những góc ẩm ướt để mở tiệc.
Wooje bước chậm lại, dán mắt xuống mặt đất ướt, nơi một hàng kiến đang thản nhiên băng ngang lối đi như thể chúng mới là chủ của con đường. Đôi lông mày cậu nhíu lại, môi mím thành đường thẳng. Một giọt nước rơi trúng tay, nhưng Wooje không nhúc nhích thứ khiến cậu đứng khựng lại không phải là mưa, mà là... một con gì đó nhiều chân, đen sì, đang chậm rãi trườn qua mũi giày cậu.
"A... anh Geonwoo..."
Giọng cậu nhỏ xíu, như không dám thở mạnh sợ làm con vật kia nổi giận. Geonwoo, đi phía sau một đoạn, ngẩng lên khi nghe tiếng gọi, nhìn thấy Wooje đứng cứng đơ giữa đường, tay siết quai ba lô như chuẩn bị bỏ chạy.
"Lại nữa à? Để anh."
Anh thở ra cười, lật nhẹ cổ tay áo và bước lên, nhặt một chiếc lá gần đó rồi... nhẹ nhàng hất con côn trùng qua bên lề cỏ.
Wooje vẫn chưa nhúc nhích. Mắt vẫn đang dò dẫm nền đất trước mặt như đang chơi trò "mìn đặt ẩn". Geonwoo nhìn cảnh đó, không nhịn được phì cười:
"Anh hơi sợ mấy con bay bay thôi, chứ mấy bé bò bò thì... bạn cũ cả mà."
"Em không hiểu sao tụi nó lại xuất hiện nhiều thế... trời mưa là chúng mở tiệc liên hoan à?"
"Ừa, giống tụi mình ăn gà rán sau giờ tập thôi. Chúng cũng phải mừng mưa chứ."
Wooje nhăn mặt, nhìn anh trai với ánh mắt "xin hãy nghiêm túc giúp em". Nhưng một giây sau, cậu cười khúc khích, dù bước chân vẫn đầy cảnh giác. Geonwoo lặng lẽ đi sát bên, thỉnh thoảng giơ tay che khi có con gì đó bay qua.
"Anh cũng hơi sợ mà vẫn còn cười được à?"
"Sợ thì sợ, nhưng nhìn em sợ còn vui hơn nên đỡ sợ luôn."
Wooje liếc anh một cái như thể sẽ nhớ kỹ câu này để trả thù sau, nhưng rồi lại cười nụ cười ướt mưa, ấm áp như đốm lửa nhỏ giữa cơn giông.
Có đôi khi, những khoảnh khắc chẳng mấy gì hoành tráng như thế này lại là thứ khiến trái tim người ta nhớ mãi. Một buổi tối trời mưa, vài con côn trùng bé tẹo, và một người anh đi bên cạnh, đủ để biến nỗi sợ thành tiếng cười.
Cửa phòng tập bật mở cùng tiếng chuông gió leng keng nho nhỏ, mùi mưa còn vương trên áo len thấm vào không khí, mang theo cả tiếng cười rì rầm vọng lại từ bên trong.
Hwangjoong đang đứng trước gương, vén áo hoodie lên nhìn cái bụng phẳng lì của mình, giọng đầy tự hào:
"Tôi giảm được ba ký rồi đấy nhé! Tạm biệt mì tôm khuya, tạm biệt trà sữa topping extra."
Cả đội ồ lên, nửa trêu nửa công nhận, rồi tiếng vỗ tay lóc cóc vang lên như một bản remix tự chế.
Nhưng giữa không khí ấy, một âm thanh rộp rộp vang lên rõ mồn một như thể đang diễn ra một buổi ASMR nhai giòn ngay giữa phòng tập. Mọi ánh nhìn cùng lúc đổ dồn về một hướng.
Choi Wooje.
Ngồi vắt chân trên ghế, mái tóc hơi ướt vì mưa, cái áo thun rộng che khuất nửa người, và tay thì đang ôm bịch bim bim to đùng mà Geonwoo vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần ký túc. Hai má cậu phồng lên như bánh bao sắp chín, mỗi lần nhai là hai má cứ rung rung nhẹ một cách đáng yêu đến vô lý.
"Này, anh nói chuyện giảm cân mà mày cứ rộp rộp vậy là sao hả?"
Hwangjoong phàn nàn, mắt vẫn liếc bịch bim bim với vẻ khổ sở.
"Em đâu nói em giảm cân đâu..."
Wooje nhai chậm lại, vừa đáp vừa cúi xuống nhón thêm một miếng.
"Trời ơi cái má kìa...! Có ai vào đội mới mà bình thản giữ phong độ phúng phính thế này không?!"
Cả phòng lại cười ồ lên, riêng Geonwoo thì chỉ khoanh tay đứng tựa vào tường, mỉm cười nhìn cái cảnh hỗn độn ấy. Anh nói nhẹ, gần như chỉ để một mình Wooje nghe:
"Ăn đi, mưa lạnh thế này mà nhịn ăn thì buồn lắm."
Wooje liếc anh, không nói gì, nhưng cái cách cậu rút thêm một miếng snack và nhón luôn một miếng khác đưa về phía Geonwoo không cần nhìn cũng biết là đang cảm ơn.
Geonwoo nhận lấy, vừa nhai vừa quay sang trêu:
"Nếu em mà còn phúng phính đến mùa giải sau sẽ phải chia nửa spotlight với cái má đấy đấy."
"Được thôi, má em nổi tiếng trước em cũng được."
Không khí phòng tập lúc ấy vừa ấm áp, vừa ồn ào, vừa rất... gia đình. Dưới ánh đèn vàng dịu, giữa những tiếng cười và tiếng nhai giòn, có một điều rất đơn giản mà rất quý giá: đó là sự an yên trong những điều nhỏ nhặt. Và cái má bư nhất đội, hóa ra lại là một trong những thứ khiến cả phòng thấy dễ thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com