Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cứ mỗi lần ra cửa tiện lợi gần trụ sở, Geonwoo lại tay xách nách mang trở về với đủ thể loại đồ ăn vặt. Mà lạ thật, chẳng bao giờ anh nói rõ là mua cho ai, cũng không gọi thẳng tên, chỉ thản nhiên đặt túi xuống bàn rồi giả vờ như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ai trong đội cũng biết 90% đồ trong túi ấy là "đo ni đóng giày" cho một người: Choi Wooje.

Bánh quy phô mai cậu thích. Kẹo nho mềm. Sữa hạnh nhân. Loại mì gói cậu hay ăn trong doanh trại. Và dĩ nhiên là cả bim bim loại giòn tan mà mỗi lần nhai là má phúng phính của cậu lại rung rung như đang vẫy tay chào mọi người.

Ban đầu, Wooje còn cố giữ chút hình tượng cứng cỏi cái bóng dáng của một người vừa đi qua huấn luyện quân sự, vai vuông góc, ánh mắt sắc sảo, lời nói tiết chế. Nhưng Geonwoo thì chẳng thèm để ý đến cái vẻ ngoài ấy. Anh chỉ đều đặn mua đồ ăn, đều đặn đặt cạnh chỗ Wooje ngồi, đều đặn giả vờ không nhìn thấy lúc cậu mím môi để rồi vẫn lén nhón lấy, nhai từng miếng chậm rãi như đang lột bỏ từng lớp phòng bị.

Và rồi, chẳng biết từ khi nào, chiếc áo thun Wooje mặc bắt đầu căng nhẹ ở phần bụng. Khuôn mặt góc cạnh khi mới về đội cũng bắt đầu đầy đặn trở lại. Đôi mắt lạnh lùng năm nào giờ đây hay cười thành hình trăng lưỡi liềm.

"Em... béo lên rồi à?"

một lần, khi đang đứng trước gương chỉnh tóc, Wooje lẩm bẩm, giọng vừa hoang mang vừa... chấp nhận số phận.

Geonwoo đi ngang qua, liếc một cái rồi tỉnh bơ:

"Ừ, nhìn được hơn đấy."

"Là béo mà còn bảo được hơn?"

"Ờ thì... mềm hơn. Nhìn đỡ như tảng đá sống biết đi."

Wooje quay sang lườm, nhưng ánh nhìn lại chẳng có chút giận dữ nào chỉ toàn là ngại ngùng. Rồi như thể bối rối vì chính mình, cậu quay mặt đi, vờ lấy điện thoại bấm bấm. Một lát sau, như sực nhớ ra điều gì:

"Lần sau mua ít bim bim lại đi."

"Ờ, để anh mua thêm bánh gạo."

"Không! Ý em là"

"Biết rồi, biết rồi~"

Geonwoo nhếch môi cười, tay vẫn đút túi quần, lững thững bước đi như chẳng có gì... nhưng rõ ràng là rất biết mình thắng.

Wooje giờ đây không còn là người lính lạnh lùng bước ra từ cổng doanh trại. Cậu dần trở lại với phiên bản mềm mại thuở ban đầu cái cách cậu hay chống cằm nghe chuyện phiếm, hay dúi tay lấy đồ ăn mà không hỏi, hay nhăn mũi khi ai đó trêu má cậu phúng phính... Tất cả đều là những dấu hiệu nhỏ của một người đang dần được chữa lành.

Còn Geonwoo, anh chẳng cần danh hiệu "bác sĩ tâm lý", chỉ cần là người lặng lẽ mua thêm túi snack mỗi lần về, đủ để Wooje biết rằng: cậu không còn phải chống chọi một mình.

Nhung hôm đó, chẳng ai nghĩ là Wooje sẽ bước chân vào phòng gym một cách nghiêm túc như vậy. Ban đầu, cậu chỉ đứng ngoài nhìn qua cửa kính, tay còn cầm bịch bánh mì nhỏ mà Dohyeon lén dúi cho. Nhưng rồi chẳng biết hứng chí từ đâu tới, cậu quay sang hỏi Geonwoo:

"Anh cho em đi theo được không?"

"Đi theo làm gì?"

"Tập gym."

"Em tưởng đây là công viên à?"

Nhưng rồi anh vẫn gật đầu. Vì ánh mắt cậu lúc ấy... giống y hệt Geonwoo ngày xưa, khi cũng từng tò mò nhìn theo các anh mà chẳng hiểu vì sao họ lại khổ sở đổ mồ hôi như vậy.

Và thế là buổi tập bắt đầu. Hwanjoong vặn lại cổ tay, bật playlist nhạc điện tử ồn ào trong khi Geonwoo chỉnh lại găng tay, bước thẳng đến giá tạ. Không khí đột nhiên nghiêm túc một cách kỳ lạ chẳng ai còn cười đùa, chẳng ai còn nói nhiều.

Wooje đứng phía sau, ban đầu còn có vẻ tự tin, nhưng khi nhìn hai người họ đồng loạt đẩy thanh tạ tròn trĩnh hạng 100kg lên khỏi ngực như thể đó chỉ là... một chiếc gối ôm, cậu bỗng nín thở.

"Cái gì mà... một trăm kí...?"

Wooje lẩm bẩm, mắt mở to như muốn rơi tròng. Hwanjoong vừa nhấc lượt thứ ba, thở phì rồi cười khà khà:

"Chào mừng đến với thế giới của những người lưng đau thường niên."

Geonwoo không nói gì, chỉ thở nhịp đều, cơ bắp ở cánh tay và vai siết lại thành từng đường nét rõ ràng. Ánh đèn trên trần hắt xuống khiến cơ thể anh như được điêu khắc từ ánh sáng và kiên trì. Wooje nhìn không chớp mắt, có một giây quên cả thở.

"Em hiểu rồi."

"Hiểu gì?"

Geonwoo hỏi khi đặt thanh tạ xuống.

"Vì sao... tay anh to đến mức em tưởng là mặc áo độn vai."

Geonwoo phì cười, lau mồ hôi bằng khăn rồi lườm cậu em một cái thật dịu dàng.

"Tập không? Hay đứng đó khen nữa?"

"Tập! Tập chứ... Nhưng mà... cho em cái tạ nhỏ thôi nha... ba mươi kí trước đi... hay 20 thôi cũng được..."

Và thế là buổi tập của bộ ba bắt đầu, với hai người nâng trăm kí như bay, và một cậu em ngồi trên thảm tập, ôm cục tạ 30kg như đang chơi với cục gạch.

Dù mồ hôi có thể chưa đẫm áo như hai anh, nhưng trên mặt Wooje là một nụ cười rạng rỡ một kiểu tự hào rất nhỏ bé nhưng thật trong trẻo: Em đang ở đây, đang học cách mạnh mẽ hơn, cùng với những người em tin tưởng nhất.
Ngay giữa buổi tập, khi Geonwoo đang cúi xuống chỉnh lại đòn tạ cho Hwanjoong thì anh vô tình liếc thấy Wooje ở góc bên kia thảm. Cậu nhóc đang tập với dây kháng lực, chân bật nhẹ, người xoay linh hoạt, động tác không hoàn hảo nhưng lại có cái gì đó rất... lanh lẹ.

Geonwoo nheo mắt, chống tay lên đầu gối quan sát kỹ hơn.

"Ồ..."

anh bật thốt, như vừa phát hiện ra một bí mật nho nhỏ.

Wooje không có phần cơ bắp cuồn cuộn như hai anh, cũng chẳng đẩy nổi tạ quá 30kg, nhưng lại có tốc độ phản xạ nhanh một cách tự nhiên. Cậu xử lý các bài tập thân dưới, bài bật nhảy, thăng bằng, kể cả plank nâng chân gọn gàng như thể đã làm quen từ lâu. Không đổ mồ hôi nhiều, nhưng luôn giữ vững nhịp thở và không than thở một câu nào.

Khi Wooje đứng dậy sau một bài nhảy gối cao, Geonwoo bước lại, vỗ nhẹ vai cậu.

"Em không khỏe lắm, nhưng lanh thật đấy."

"Thế là... khen em hả?"

Wooje cười, hơi thở còn vướng lại ở mép môi.

"Ừ, khen thật. Nếu làm tuyển thủ Pubg chắc em bấm skill còn nhanh hơn."

"Anh định dụ em đổi nghề đấy à?"

Geonwoo cười khì, không đáp, chỉ xoa đầu cậu bằng lòng bàn tay đã chai sạn vì tập luyện. Trong lòng anh, có chút gì đó giống như niềm vui của một người anh lần đầu phát hiện ra một viên đá quý giấu trong bùn không hào nhoáng, nhưng lấp lánh một kiểu riêng.

Và rồi, như một thói quen mới bắt đầu hình thành, cứ sau mỗi buổi tập, Geonwoo lại đặt thêm vài bài tập chuyên về phản xạ cho Wooje. Không phải để biến em thành lực sĩ, mà để em thấy được: em mạnh theo cách của riêng em, và điều đó cũng đáng giá không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com