Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng đó, trời lất phất mưa nhẹ. Wooje dậy trễ một nhịp so với thường lệ, mắt còn lờ đờ, tóc thì rối như cái tổ chim chưa kịp sửa sang. Trong ánh sáng mờ mờ của phòng ký túc, cậu với tay lấy đại chiếc áo hoodie vắt trên thành ghế không nghĩ ngợi, không kiểm tra. Vải mềm, hơi rộng, thơm mùi xà phòng nhè nhẹ pha lẫn chút gì đó... quen lắm. Nhưng mà thôi, trễ rồi.

Cậu xỏ đại vào, chân mang giày rồi đi thẳng xuống phòng tập. Hwangjoong đang khởi động sớm, thấy bóng Wooje lò dò bước vào thì huýt sáo một tiếng:

"Wooje-ya, sáng nay cosplay áo choàng gió à? Nhìn như lọt vào áo của anh em sinh đôi đấy."

"Gì cơ?"

Wooje ngơ ngác, vừa ngáp vừa đưa tay kéo lại tay áo đang che quá cả bàn tay mình.

Hwanjoong tiến lại gần, nheo mắt nhìn logo trước ngực áo.

"Ủa... cái áo này... Không phải của em đâu."

"Hở? Không phải của em thì của ai?"

Wooje nhìn xuống. Áo màu xám tro, có hình thêu bé xíu phía tay áo một chi tiết cậu chắc chắn chưa từng thấy trên đồ của mình.

Và đúng lúc đó, Geonwoo bước vào cả phòng như ngưng một nhịp thở. Ánh mắt anh quét một vòng, dừng lại trên Wooje, rồi chậm rãi cau mày:

"Wooje."

"Dạ...?"

"Áo anh đấy."

Một thoáng im lặng Wooje nhìn xuống áo, rồi nhìn Geonwoo. Geonwoo khoanh tay, không giận, chỉ hơi nhướng mày như kiểu em định trốn khỏi hiện trường luôn à? Wooje luống cuống, kéo tay áo xuống, lắp bắp:

"Em... em tưởng là áo em... nó ở ghế của em mà..."

Hwanjoong đứng bên cạnh cười nghiêng ngả:

"Chết thật, sáng sớm đã có drama mặc nhầm áo người thương."

"Không phải người thương!!"

Wooje phản xạ, mặt đỏ như vừa bước ra khỏi nồi lẩu.

Geonwoo chẳng nói gì thêm, chỉ bước tới, lấy một chai nước từ balo đặt cạnh Wooje. Trước khi quay đi, anh để lại một câu lửng lơ:

"Thôi mặc luôn đi, cho ấm. Lần sau thì... nhớ kiểm tra kỹ. Mặc nhầm của anh, anh không sao, chứ mặc nhầm đồ ai khác thì... không chắc đâu nha."

Wooje đứng chết trân, mặt vẫn đỏ bừng, tay thì siết vạt áo rộng lùng bùng. Nhưng mà, dù ngượng muốn độn thổ, cậu cũng không cởi ra.

Vì... ấm thật.

Và thơm nữa.

Wooje quyết định... mặc luôn. Dù mặt vẫn đỏ, tai nóng ran, và lòng thì chỉ muốn chui xuống gầm tủ trốn luôn khỏi thế giới.

Wooje vẫn cứ thế mặc chiếc hoodie rộng thùng thình ấy vào phòng tập nơi vang lên tiếng gõ bàn phím, tiếng click chuột và những đoạn giao tiếp ngắn gọn qua voice chat. Đèn trần dịu nhẹ phủ xuống những góc máy quen thuộc, còn Wooje thì ngồi lọt thỏm vào ghế, tay áo dài che nửa lòng bàn tay khi cậu chỉnh lại tai nghe.

Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Hwanjoong từ phía bên kia dàn máy quay đầu sang nhìn một lúc lâu, rồi phá lên:

"Ngày xưa thì mặc áo ngược, giờ thì mặc nhầm áo Geonwoo . Tiến bộ rồi đó nha, ít ra lần này là mặc đúng chiều."

Dohyeon quay hẳn ghế lại, chống cằm nhìn Wooje như thể đang nghiên cứu một sinh vật dễ thương ngoài hành tinh:

"Ơ nhưng mà thật nha, cái áo đó là của Geonwoo thật á? Chứ nó có mùi... ừm... mùi Geonwoo."

"Mùi gì mà mùi Geonwoo..."

Wooje gắt nhẹ, nhưng rồi mặt lại đỏ lên, không cãi nổi.

Geonwoo thì vẫn đeo tai nghe, mắt nhìn màn hình nhưng miệng lại khẽ cong lên. Anh chẳng nói gì, chỉ thi thoảng liếc qua, thấy cậu em nhỏ đang chống cằm gõ chuột, tay áo vẫn dài thượt lấp cả bàn phím. Lòng anh bỗng có cảm giác ấm đến lạ.

Đến lúc warm-up game, Wooje còn chưa kịp chọn tướng thì đã bị Hwanjoong trêu tiếp:

"Ê, nếu hôm nay em pentakill thì nhớ đừng cảm ơn áo Geonwoo hyung nha. Không là nó đòi mặc đôi với em mỗi trận đấy."

"Làm như em là búp bê ấy..."

Wooje lí nhí, nhưng vẫn... không cởi áo.

Mọi người trong đội ai cũng nhận ra cậu nhóc từng lặng thinh suốt cả buổi tập ngày nào giờ đã có thể cười nghiêng ngả với đám anh, mặc áo của người khác mà không giật mình, lỡ lời mà không vội vàng xin lỗi.

Có lẽ vì, chiếc áo ấy không chỉ là áo...Mà là chiếc ô mềm mại giữa những trận mưa của lòng.

Giờ nghỉ trưa, phòng tập chìm vào tĩnh lặng. Tiếng quạt gió nhẹ nhàng hòa cùng ánh sáng vàng dịu khiến không gian như đang khẽ thở. Mọi người tản đi, có người tranh thủ chợp mắt, người thì lướt điện thoại hay gặm bánh mì. Geonwoo quay lại sau khi lấy nước và bất giác nhìn quanh. Một vòng... rồi lại một vòng nữa.

Không thấy Wooje đâu.

Linh cảm bất an, anh bước chậm ra hành lang phía sau, nơi có một góc nhỏ thường bị lãng quên giữa tường và cửa sổ, đủ để che đi một dáng người gầy gò đang ngồi co mình.

Wooje.

Cậu ngồi ôm gối, tay cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má ươn ướt. Không khó để Geonwoo nhận ra những giọt nước mắt đang thấm dần vào tay áo... chiếc áo hoodie xám tro mà sáng nay cậu vẫn còn ngượng ngùng mặc nhầm.

Bây giờ, nó đẫm mùi buồn tủi

Anh khựng lại, trái tim chao đảo một nhịp. Bước chân vốn định tiến tới bỗng khựng lại giữa chừng, rồi anh lặng lẽ nấp sau vách tường, chỉ dám hé đầu nhìn qua kẽ hở.

Wooje thở gấp, môi run khẽ như đang cố cắn chặt để không bật thành tiếng. Trong không gian lặng ngắt ấy, những câu nấc lặng câm vẫn vang vọng rõ mồn một:

"...Em không phải kẻ phản bội... Em chỉ không thể ở lại..."

Từng chữ vỡ tan như thủy tinh dưới chân.

Geonwoo nắm chặt tay, lòng anh như ai đó vặn xoắn từng dây thần kinh. Anh không biết cậu đã đọc gì, không biết truyền thông ngoài kia còn đào sâu bao nhiêu lớp tổn thương. Chỉ biết rằng, đứa em nhỏ đang gồng mình sống thật giỏi, hôm nay đã mỏi rồi.

Và anh, trong khoảnh khắc đó, chẳng cần là một tuyển thủ, chẳng cần là người anh đáng tin anh chỉ là một con người đang đứng trước vết nứt mềm yếu của người khác... và muốn dang tay ra ôm lấy nó.

Nhưng thay vì lên tiếng, anh chỉ lặng yên dựa vào tường. Đôi mắt khép lại, ngực phập phồng theo từng nhịp thở nén xuống.

"Em cứ khóc đi. Cứ để mình vỡ vụn một lần. Rồi khi em quay đầu lại... anh sẽ ở đó. Không cần hỏi, không cần giải thích. Chỉ cần dang tay."

Geonwoo đứng đấy thật lâu, cho đến khi tiếng khóc dừng lại, và trong gió, chỉ còn lại mùi áo xà phòng lẫn với nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com