Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Wooje lau mặt bằng tay áo chiếc tay áo rộng thùng thình của Geonwoo giờ đã ẩm nặng nước mắt. Chỉ vài phút trước, cậu còn như thể trái tim mình vừa rơi xuống vực, chẳng cách nào tìm được đường leo lên. Nhưng rồi, như đã tập cho mình một kỹ năng sinh tồn, cậu ngồi thẳng dậy, hít một hơi sâu và... thu dọn nỗi đau vào một góc thật kín.

Không ai được thấy. Không ai được biết.

Cậu trở lại phòng tập với dáng vẻ bình thường nhất có thể tóc tai hơi rối, mắt hơi đỏ nhưng đã giấu đi bằng cách cúi thấp đầu và gõ nhẹ vào điện thoại. Cửa phòng vừa mở, một mùi thơm quen thuộc phả ra. Cậu ngẩng lên... và bắt gặp Geonwoo đang ngồi đó.

Trên bàn đặt một túi giấy, trong đó là món ăn yêu thích của Wooje bánh cá nhân nhân kem lạnh, loại mà mỗi lần ăn cậu đều tủm tỉm cười như trẻ con.

Geonwoo không hỏi gì, chỉ đẩy nhẹ chiếc túi về phía cậu và cười như chẳng có gì đặc biệt:

"Anh đi ngang cửa hàng, thấy nên mua."

"Ừm..."

Wooje cầm túi đồ lên, mắt dừng lại một giây trên hộp bánh lạnh buốt.

"Cảm ơn anh..."

Nhưng trong lòng cậu không yên.

Tại sao anh lại luôn xuất hiện đúng lúc? Tại sao những khi cậu thấy mình trôi lạc, quay đầu lại... người đứng đó luôn là anh?

Cậu không nói ra, nhưng mắt khẽ chớp, miệng bật thành một câu nửa đùa nửa thật, giọng như sương mai lướt nhẹ qua vai:

"Sao anh luôn tới đúng lúc em buồn thế nhỉ... Geonwoo hyung có máy đọc suy nghĩ à?"

Geonwoo nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu, môi nhếch lên như chẳng có gì đặc biệt:

"Không có máy đọc đâu... Chỉ là anh nhìn em đủ nhiều để nhận ra khi nào em đang cố giấu thôi."

Wooje chết lặng trong giây lát. Bên ngoài, mưa vừa tạnh. Những giọt nước đọng trên cửa kính như những nỗi buồn cũ còn chưa kịp bốc hơi. Và bên trong, có một người vẫn đang kiên nhẫn ngồi cạnh, với chiếc túi nhỏ đầy ắp sự lặng lẽ ngọt ngào.

Và em biết... mình không còn phải gồng mình một mình nữa.

Đêm ấy, ký túc xá chìm trong sự yên tĩnh lặng lẽ đến lạ. Ánh đèn từ hành lang hắt qua khe cửa, loang loáng in lên tường vài vệt sáng nhòe nhọet như mộng mị. Geonwoo trở mình, định chìm sâu vào giấc ngủ thì... trái tim anh bỗng cựa quậy một cách khó hiểu. Cảm giác ấy như có ai đó đang dần tiến lại gần, âm thầm nhưng rất thật.

Anh khẽ hí mắt và suýt nữa thì bật cười nếu không phải ngực mình đang bị một khối ấm mềm to xác áp sát vào.

Wooje.

Cậu nhóc "to xác gần bằng anh" kia đang thở đều đều, môi mím nhẹ như đang ôm giấc mơ nào đó trong lòng. Đôi chân cậu co lên, người xoay nghiêng, và đầu thì... đã gối hẳn lên cánh tay Geonwoo. Còn tay cậu? Rúc hẳn vào eo anh, ôm nhẹ như một chú mèo con tìm hơi ấm giữa đêm khuya.

Geonwoo khựng lại, tim gõ từng nhịp buồn cười vừa muốn nhúc nhích, vừa sợ làm cậu thức giấc. Anh nằm im, mắt nhìn trân trân trần nhà nhưng lòng thì đang gào rú:

"Trời ơi! Làm sao đây?!"

Thằng nhóc này mơ thấy gì mà lại lén rúc vô lòng mình? Không lẽ... là ác mộng? Hay chỉ là mơ thấy ôm... ai đó?

Một phút, rồi hai phút, rồi mười phút sau... Geonwoo vẫn nằm yên, chẳng dám cựa. Cái "cựa quậy" ban đầu trong lòng anh giờ đã hóa thành một luồng sóng dịu nhẹ như thể nơi cậu tựa vào vừa khớp với góc trống trong lòng anh từ lâu lắm rồi.

Rồi như thể bị thôi miên bởi nhịp thở êm đềm của cậu, Geonwoo nhắm mắt lại. Trước khi ngủ hẳn, anh mỉm cười, thì thầm trong đầu:

"Lần sau mà tỉnh dậy ngượng quá thì cứ đổ là mộng du nha nhóc. Anh hứa không cười đâu... nhiều lắm."

Và giấc ngủ của đêm hôm đó... ấm đến mức chẳng ai muốn rời.

Sáng hôm ấy, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng như bàn tay ai khẽ khàng kéo người ta dậy từ giấc mơ.

Wooje nhăn mặt trở mình, mi mắt vẫn còn nặng trĩu, tay bất giác cựa quậy thì chạm phải một vòng tay đang ôm gọn lấy eo mình. Cậu mở mắt. Rồi đứng hình.

Gương mặt Geonwoo gần đến nỗi cậu có thể đếm từng hàng mi, từng hơi thở nhẹ phả ra từ cánh mũi thẳng tắp của anh. Hơi thở ấy, âm ấm, đều đặn và vương mùi sữa tắm dịu nhẹ... phả thẳng lên má cậu.

Mặt Wooje bỗng nóng ran. Cậu ráng giữ bình tĩnh, nhưng tim thì nhảy loạn như thể có ai bật bass cực mạnh trong lồng ngực. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu... và nhìn thấy ánh nắng đang đọng lại ở khóe môi Geonwoo, nơi có một nụ cười khẽ mơ màng, dịu dàng, như thể cả đêm rồi anh vẫn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Không thể nào... Mình mà mơ mộng nữa là toang thật."

Wooje luống cuống định rút người ra, nhưng cánh tay anh siết nhẹ lại một chút như thể tiềm thức không muốn buông. Và thế là cậu đành nằm im, mặt nóng như rang bánh, chỉ dám thở khẽ để không đánh thức anh.

"Mình rúc vô lòng ảnh hồi nào trời? Sao cái ôm này lại... dễ chịu thế chứ..."

Gió sáng thổi khe khẽ qua cửa sổ, còn hai người một đang mơ, một đã tỉnh vẫn nằm yên trong khoảng cách mà chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút nữa... là có thể nghe thấy tim nhau.

Sáng ấy, không ai dậy đúng giờ.
Và cũng không ai muốn là người đầu tiên buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com