Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Từ đầu mùa đến giờ, số lần Wooje mặc nhầm áo của Geonwoo đã lên đến cấp độ... hình như không còn là "nhầm" nữa rồi. Cứ sáng sớm bước vào phòng tập, mọi người đã quen với cảnh cậu em út lù lù xuất hiện trong một chiếc hoodie rộng thùng thình, tay áo dài quá ngón, cổ áo thì hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh và không sai được, lại là áo của Geonwoo.

"Wooje à, hôm nay lại nhầm áo nữa hả?"

"Dạ... chắc tại để gần quá..."

Cậu gãi đầu, lí nhí, mặt ngơ ngác rất chi là vô tội. Nhưng điều khiến cả đội thắc mắc nhất không phải là việc cậu hay mặc nhầm. Mà là...Tại sao Geonwoo thì không bao giờ mặc nhầm áo của Wooje được?

"Ủa? Không phải hai đứa bây cỡ giống nhau sao?"

Hwangjoong nhíu mày, nhìn qua nhìn lại.

"Ờ ha... cả chiều cao, vai, kiểu đô đô... cũng không khác bao nhiêu..."

Cho đến một buổi chiều nọ, lúc Wooje treo áo lên móc, Geonwoo tiện tay cầm lấy thử mặc. Và rồi

Rắc!

Cả vai áo căng đến mức chỉ thiếu điều kêu "xin tha". Tay áo bó cứng, cổ áo nhăn dúm, còn thân áo thì ôm sát cơ bụng như cosplay áo bơi. Geonwoo đứng hình trong vòng 3 giây trước khi gỡ ra, lẩm bẩm:

"Ừm... hình như không vừa thiệt."

Đội nhìn nhau. Rồi đồng loạt phá lên cười.

"Geonwoo là đô con rồi còn gì!!"

"Mày nhìn bắp tay nó kìa! Gồng một phát là áo rách như chơi á!"

"Còn Wooje thì mũm mĩm... kiểu đáng yêu dễ ôm á."

Wooje ở góc phòng nghe thấy, mặt đỏ ửng như cà chua chín, vừa định phản bác thì Geonwoo từ phía sau vỗ nhẹ vai cậu, cười đầy ý tứ:

"Không sao đâu. Nhóc mặc đồ anh thấy hợp lắm mà."

Cả đội hú lên như chọc ghẹo được cặp đôi ngôn tình mới nổi. Còn Wooje? Cậu chỉ dám cúi đầu... nhưng cười tủm tỉm suốt buổi, như kiểu chiếc áo lỡ kia vốn dĩ là dành cho cậu từ đầu rồi.

-------

Geonwoo ngồi trên sofa phòng nghỉ, ánh mắt lơ đãng lướt qua màn hình máy tính, nhưng thật ra từ nãy đến giờ... ánh mắt ấy chỉ đang tìm cách kín đáo quan sát một người duy nhất.

Wooje đang ăn bánh.

Không phải kiểu ăn lấy ăn để, mà là ăn như thể đấy là niềm vui to lớn nhất trong ngày. Tay trái cầm hộp bánh kem nhỏ, tay phải cẩn thận dùng muỗng xúc từng miếng, miệng thì cười híp cả mắt lại. Miếng bánh vừa vào, cậu khẽ nghiêng đầu, mắt lim dim như tan chảy cùng lớp kem mềm mại.

"Ngon quá trời luôn á..."

Em vừa nói vừa vẫy muỗng về phía Geonwoo, như mời mọc.

"Anh thử không?"

Geonwoo nhíu mày một chút nhưng không từ chối. Anh vốn không chuộng đồ ngọt lắm, nhưng khi người trước mặt đưa cốc Hot Choco lên mời, đôi mắt long lanh trông chờ phản ứng của anh như thể đang đưa cả thế giới... thì ai nỡ từ chối?

Anh nhấp một ngụm. Và ngay lập tức... mặt đơ ra một giây.

"Ngọt dữ vậy trời..."

Anh lẩm bẩm, không nỡ nhăn mặt trước mặt Wooje, nhưng chân mày vẫn nhíu lại rõ ràng. Wooje bật cười khúc khích như thể phát hiện ra bí mật thú vị nào đó.

"Tại em hảo ngọt mà. Anh phải quen dần thôi."

"Quen dần...?"

Geonwoo nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa chịu thua, nhưng đáy mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

Cậu nhóc này, từ đồ ăn đến cách sống, đều ngọt ngào đến mức khiến anh một người vốn ưa tĩnh lặng và vị đắng của cà phê cũng dần phải đổi gu lúc nào không hay.

Và trong khi Wooje tiếp tục ăn bánh với vẻ hài lòng rạng rỡ, Geonwoo chỉ ngồi đó, im lặng nhìn như thể vị ngọt đó, dù chẳng hợp với khẩu vị của anh... nhưng hợp với trái tim anh một cách kỳ lạ.

Geonwoo luôn để ý đến Wooje, một cách âm thầm và không lời. Anh để ý từng chi tiết nhỏ nhặt mà không ai khác nhận ra, như cách em lễ phép chào hỏi mọi người, cười tươi và luôn thân thiện với tất cả. Cậu nhóc này lúc nào cũng cẩn thận, chu đáo, nhưng lại có những khoảnh khắc khác, những khoảnh khắc thật sự rất... Wooje.

Có những lúc, khi gặp phải tình huống không vừa ý, Geonwoo để ý thấy em sẽ lén lút nhếch môi, mỉm cười rồi thầm thì một câu chửi tục trong miệng. Anh biết, đó chỉ là cách em giải tỏa một chút căng thẳng, nhưng lại chẳng thể không bật cười. Cái cách em giữ vẻ ngoài ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, nhưng lại có những khoảnh khắc bất ngờ như thế làm anh cảm thấy... thú vị.

Không ai khác nhận ra điều đó, trừ Geonwoo. Mỗi khi em làm thế, anh chỉ mỉm cười một mình, như thể đang khám phá một góc tính cách khác của Wooje một góc mà chỉ anh mới nhìn thấy. Và dù rằng đôi khi những lời chửi ấy có vẻ bất lịch sự, nhưng trong lòng Geonwoo lại thấy một sự dễ thương khó tả. Cái cách em thầm thì, rồi lại vụng về che giấu đi như một bí mật nhỏ xíu, chỉ làm anh muốn bảo vệ em nhiều hơn.

Anh đã nhìn thấy tất cả những điều ấy, nhưng chẳng bao giờ nói ra, chỉ âm thầm ghi nhớ, và lặng lẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com