sunshine
kaigaku thích nắng, không, phải là hắn yêu nắng. thật kỳ lạ và nực cười làm sao, khi mà một kẻ ích kỷ chẳng thèm đoái hoài đến người khác như hắn, lại đem lòng say mê thứ tạo vật rất đối thuần khiết ấy. hắn yêu cảm giác những tia nắng ấm áp mơn trớn trên da thịt. hắn yêu việc nhìn ngắm chúng len lỏi qua từng kẽ lá, rơi lên vai, lên tóc hắn. hắn yêu nắng, yêu nhiều lắm, yêu đến điên dại. nhưng, đồng thời, hắn cũng hận chúng. hắn hận những ngày nắng chói chang như đốt da thịt hắn. hắn hận những ngày hè oi bức khiến cho tinh thần lẫn thể xác hắn đều trở nên bải hoải. chao ôi, hắn yêu nắng, nhưng hắn cũng hận chúng biết bao, giống như cách hắn đem lòng tương tư một hình bóng nào đó, nhưng đồng thời cũng khinh bỉ chính sự mềm yếu đó của trái tim mình.
──────────
tình yêu đối với kaigaku là một thứ gì đó chưa từng tồn tại, trong cuộc sống nơi mà loài người vật lộn tiêu diệt lừa lọc nhau, thì thứ mang tên gọi mĩ miều "tình yêu" đó càng trở nên vô dụng. kaigaku là 1 kẻ ích kỷ, hắn chẳng hề quan tâm đến những người khác, chỉ cần hắn còn sống sót là được. hưng, đấy là trước khi hắn biết tới cảm giác vấn vương một người là như thế nào, một cảm giác ngọt ngào vô tận. nhưng hắn kinh tởm nó, hắn sợ hãi nó. nên, hắn đã chối bỏ nó. hai thứ tình cảm trái ngược nhau nảy nở trong lòng hắn, quấn quýt, hoà quyện tạo nên một hương vị ngọt ngào sâu lắng lại đắng cay đến đau lòng. và hắn, đã cố để không bận tâm đến nó.
──────────
tâm trạng hắn kể từ khi hắn biết cảm giác say tình là một mớ hỗn độn, nhất là khi hắn đang đứng ở đây, từ bỏ hết lòng tự trọng và lời thề của kiếm sĩ, để trở thành một con quỷ, để giữ lấy cái mạng hèn của mình. hắn biết rằng người đó sẽ đến, đến để trả mối thù giữa hai người, mối thù cho người sư phụ đã vì hắn mà phải tự sát. và hắn vừa muốn được gặp lại cậu ta, vừa không muốn. hắn muốn tránh mặt cậu như cách hắn trốn tránh khỏi thứ tình cảm chết tiệt ấy, đồng thời cũng muốn được kể hết lòng mình, được nói ra. hắn là một kẻ thảm bại trước thứ tình ấy, phải không người ơi!
──────────
một giọng nói quen thuộc mang nét đượm buồn cất lên, như xoáy vào tâm can hắn:
- ra mặt đi, ta biết ngươi đang ở đó mà.
hắn đang lo sợ điều gì nhỉ? lo mình sẽ bỏ mạng dưới lưới kiếm của kẻ mà mình ngày đêm mong nhớ hay lo rằng mình không đủ dũng khí xuống tay với hình bóng trong mộng của mình. hắn cũng không biết nữa, hắn chỉ cảm nhận được toàn thân mình đang run lên, từng thớ thịt trên cơ thể hắn giật giật. hắn hít lấy một hơi dài, rồi đưa tay lên kéo cánh cửa. nếu như bây giờ hắn giết cậu ta, thì liệu thứ tình cảm đang chi phối trái tim hắn sẽ tan biến chứ? và khi đó, liệu rằng trái hắn có còn đớn đau đến độ này nữa không? hắn là một kẻ tồi tệ, một kẻ thảm hại và là một kẻ ngu ngốc. và hắn cũng là một kẻ luỵ tình.
──────────
nhưng cho đến tận khi ấy, đến cái thời khắc đầu hắn lìa khỏi cổ, hắn mới chấp nhận tình cảm của chính mình. khi mà cơ thể hắn đang dần hoá thành tro bụi, khi cái đầu của hắn rơi song song với người kia, hắn mới thật sự thừa nhận rằng mình yêu người kia, yêu nhiều lắm. hắn hướng đôi mắt về phía bóng lưng đấy, về phía con người chẳng còn mảy may ban lại một cái nhìn cho kẻ tội lỗi ấy. hắn cảm thấy nhói đau, dù rằng trái tim hắn đã chẳng còn nữa. nhưng ít nhất, đến cuối cùng, hắn cũng được tan biến trong ánh dương của lòng mình.
"vì người là ánh dương, còn tôi chỉ là con quỷ thấp hèn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com