Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10.¹

Belle tròn mắt nhìn Miyabi, người vẫn đang bình tĩnh thu dọn đồ vào phòng.

"Cái gì mà ngủ chung giường chứ?! Cậu không thấy kỳ lạ sao?!" Belle gần như hét lên, mặt đỏ bừng.

Miyabi hơi nghiêng đầu, chớp mắt một cái. "Không lẽ cậu muốn ngủ dưới sàn? Tớ không để cậu làm thế đâu."

Belle cứng miệng.

Cô nhỏ bé thế này, ngủ dưới đất dễ bị lạnh lắm.

Nhưng... ngủ chung giường với Miyabi thì thật sự nó...

Miyabi thản nhiên ngồi xuống mép giường, quay sang Belle. "Tớ sẽ không làm gì đâu, cậu đừng căng thẳng quá."

Belle cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn mức cần thiết. "Không phải chuyện đó! Mà là... là..."

Miyabi: "Là gì?"

Belle cúi gằm xuống.

Cô thực sự không thể nói ra rằng hình ảnh Miyabi đỏ mặt ngại ngùng tối hôm đó vẫn còn in sâu trong đầu cô.

Bây giờ mà lại ngủ chung thì...

Miyabi bất ngờ vươn tay xoa đầu cô nhẹ nhàng. "Cậu cứ ngủ đi. Nếu thấy chật, tớ có thể nằm sát mép giường một chút."

Belle nuốt nước bọt. "...Thôi được rồi, nhưng cậu không được xích lại gần tớ đâu đấy!"

Miyabi nhoẻn miệng cười. "Ừ."

Nằm im trong chăn, Belle cảm thấy mặt mình nóng bừng khi từng ký ức đó dần hiện về.

Miyabi, với đôi tai cáo khẽ run rẩy, giọng nói đứt quãng cầu xin chút thương xót.

Belle khi đó hoàn toàn mặc kệ.

Cứ thế mà chiếm lấy toàn bộ sự yếu ớt của Miyabi, vắt kiệt từng chút sức lực của cô.

Tiếng thở gấp gáp, gọi tên cô xen lẫn với những tiếng nức nở đầy nhẫn nhịn, rồi đến khoảnh khắc Miyabi hoàn toàn không còn chút sức lực nào, chỉ biết bám chặt lấy Belle như thể nếu buông ra thì sẽ chẳng còn gì níu giữ.

Cáo nhỏ rốt cuộc ngất lịm trong vòng tay Belle, mệt đến mức chẳng thể mở nổi mắt.

Nhớ đến đó, Belle co người lại trong chăn, mặt càng nóng hơn.

Cô tự hỏi rốt cuộc tối hôm đó cô đã làm gì với Miyabi vậy?

Dù trước đó luôn tự nhủ sẽ nhẹ nhàng, nhưng khi đối diện với Miyabi, với sự ngoan ngoãn và khuôn mặt đỏ bừng ấy, Belle chẳng thể nào kiểm soát bản thân được nữa.

Cô không dám quay lại nhìn Miyabi đang ngủ bên cạnh.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện sáng hôm đó khi cô nàng bước ra từ phòng tắm, chân run rẩy, ánh mắt đầy oán trách nhưng vẫn mang chút gì đó thẹn thùng, Belle lại muốn vùi mặt xuống gối.

"...Miyabi, xin lỗi cậu." Belle thì thầm rất khẽ, nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói ngái ngủ đáp lại.

"...Cậu vừa nói gì à?"

Belle giật thót.

Miyabi... vẫn chưa ngủ sao?!

Belle vội vàng xoay lưng lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Miyabi vẫn nằm yên đó, đôi mắt mở ra một nửa, ánh nhìn lấp lánh như thể đã nghe rõ từng lời Belle vừa lẩm bẩm.

"Cậu nói xin lỗi tớ à?" Miyabi kéo chăn lên.

"Không có!" Belle đáp ngay lập tức, nhưng tai cô đã ửng hết lên.

Miyabi nhấc người dậy, hơi nhăn mặt vì cơ thể vẫn còn đau nhức.

Cô cáo nhỏ im lặng nhìn Belle, rồi bất ngờ nhoài người tới, nhẹ nhàng cắn lên vai Belle một cái.

Belle: "Cậu làm gì vậy?!"

Miyabi giọng trách móc: "Cậu dữ quá đấy... Nhưng mà... nếu là cậu, thì tớ không ghét."

Belle load không kịp, Miyabi đang nói là... cô ấy không ghét?

Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ thêm thì Miyabi đã ngáp khẽ, ôm Belle thiếp đi.

Belle nhìn xuống gương mặt đang tựa sát vào người mình, trái tim đập loạn nhịp.

Cô nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve tai cáo của Miyabi.

Có lẽ, lần sau cô nên kiềm chế lại một chút... hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com