Chapter 2
Mưa đêm vẫn rơi, từng hạt nước lấp lánh dưới ánh đèn đường đang chớp tắt.
"Kẻ có thể khiến hệ thống của tôi không quét được dù chỉ một tín hiệu..."
Belle cằn nhằn, vẫn không tin, "Quá bất thường."
Miyabi khẽ thở ra, nhưng không rời mắt khỏi bóng tối trước mặt:
"Cô còn ở đó không?"
Bangboo chớp mắt, chạy về phía Miyabi: "Vẫn đây, có gì sao?"
Belle đôi chút nhận ra sự thay đổi nhỏ trong Miyabi:
"Này, đừng nói là cô đang lo lắng nhé?" Belle trêu nhẹ, cố làm dịu bầu không khí.
Miyabi khẽ nhếch môi, nhưng không có ý định đáp trả ngay.
"Belle."
Belle chớp mắt khi Miyabi bất ngờ gọi thẳng tên mình, giọng thấp hơn thường ngày.
"Hả?"
"Nếu có một ngày... tôi không thể bảo vệ được cô thì sao?"
Belle thẫn thờ khi Miyabi nói vậy.
Một Miyabi kiêu hãnh, và mạnh mẽ, lại nói ra những lời đó?
"Câu hỏi lạ thật đấy." Belle bật cười nhỏ, con bangboo nằm xuống tận hưởng hạt mưa:
"Tôi chỉ nghĩ... cô luôn là người ở tuyến đầu, luôn xông lên trước."
"Còn tôi thì sao? Chỉ có thể đứng phía sau, chỉ có thể điều hướng. Chẳng phải tôi mới là người nên hỏi câu đó sao?"
Miyabi im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu:
"Không."
Cô quay người lại, ánh mắt màu đỏ rực ánh lên qua màn sương:
"Cô không hiểu rồi, Belle."
Miyabi tiến lại gần bangboo đang nằm trên mặt đường:
"Cô nói rằng luôn ở phía sau tôi."
"Nhưng thật ra... Chính tôi mới đang dựa vào cô."
Belle bất ngờ, không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói của người kia:
"Cô có muốn nghe điều thật sự làm tôi lo lắng không?" Miyabi hỏi.
Belle nuốt ngụm nước bọt. "Gì cơ?"
Miyabi hơi cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Tôi không sợ đối đầu với kẻ đó."
"Tôi chỉ sợ..."
"Sợ rằng một ngày nào đó, khi tôi quay lại tìm cô... cô sẽ không còn ở đó nữa."
Cô muốn trêu Miyabi, muốn nói một câu gì đó để phá vỡ không khí này. Lần đầu tiên, Belle cảm thấy chính mình cũng không biết nên nói gì.
Mưa vẫn rơi, Miyabi vẫn đứng đó.
Belle đột nhiên cảm thấy muốn chạm vào đôi bàn tay lạnh buốt của Miyabi. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là ý nghĩ trong đầu nảy lên một cách ngẫu nhiên.
Cô không thể làm vậy
Bangboo chạy đến ngửa đầu lên:
"Đừng nói vậy."
"Tôi sẽ luôn ở đây."
Belle chớp mắt, nhìn cô qua bangboo:
"Miyabi..."
Bên kia vẫn im lặng, chỉ có âm thanh của mưa rơi xen lẫn hơi thở chậm rãi của Miyabi.
Belle hít một hơi sâu.
Cô biết Miyabi không phải kiểu người dễ dàng nói ra những điều này.
"Tôi không thể để cô bảo vệ mãi được."
Belle khẽ bật cười: "Cô không cần phải ép bản thân làm thế đâu."
Cô liếc qua dữ liệu, nhận thấy Miyabi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không rời đi dù cơn mưa ngày càng nặng hạt:
"Tôi không ở đó để đẩy cô đi, nhưng tôi có thể bắt cô rời khỏi đó ngay bây giờ đấy."
Cô gõ nhanh vài lệnh trên hệ thống H.D.D, chuyển quyền điều khiển một Bangboo bỏ hoang gần đó.
Một con Bangboo nhỏ màu trắng lăn đến, chớp mắt phát ra ánh sáng yếu ớt trong cơn mưa.
Miyabi nhìn nó một thoáng, rồi nhướng mày khi nhận ra Belle đang điều khiển nó:
"Belle, cô lại bày trò gì vậy?"
"Đưa cô về." Belle đáp.
"Không thể kéo cô đi, nhưng tôi có thể làm phiền cô đến mức không chịu nổi."
Con Bangboo nhỏ bắt đầu kêu bíp bíp liên tục, xoay vòng quanh Miyabi như một đứa trẻ đang nũng nịu.
Miyabi cười bất lực:
"Thật sự phiền phức, Belle."
Belle hãnh diện: "Quá khen rồi."
"Nhưng tôi vẫn thích điều đó." Miyabi nói nhỏ.
Bangboo quay đi, hắng giọng ra vẻ nghiêm túc:
"Về nhanh đi, tôi nhắc cô nhiều lần rồi đó."
Miyabi cười:
"Được rồi, tôi biết mà Boss."
Bangboo quay phắt lại: "Tôi không phải Boss của cô."
"Cô là người điều khiển hệ thống, là người đưa ra lộ trình, là người nói tôi phải đi đâu, phải làm gì." Miyabi chậm rãi bước đi, mái tóc ướt sũng.
"Vậy... nếu không phải Boss thì cô là gì của tôi?"
Belle thở dài:
"Bạn bè đừng làm khó nhau vậy chứ cô Hoshimi?"
Miyabi nhìn lên trời, hứng từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống khuôn mặt.
"Bạn bè à..?" Miyabi tự lẩm bẩm, mắt vẫn đăm chiêu nhìn lên bầu trời xám đen.
"Cô có vẻ thích thú trong việc ra lệnh cho tôi nhỉ?" Miyabi không có ý định rời đi ngay lập tức.
"Tôi không ra lệnh, tôi chỉ đang nhắc nhở, cô đừng cứng đầu nữa." Belle đáp giọng mất kiên nhẫn nên bực bội.
Miyabi bật cười, ngón tay vô thức lướt qua chuôi katana. "Cô lo cho tôi à?"
"Đúng, tôi lo lắm luôn." Bangboo đứng thẳng dậy.
Belle không do dự nói: "Lo đến mức chỉ muốn kéo về bằng mọi giá."
Miyabi cúi đầu, để tóc mình che đi đôi tai đang ửng đỏ.
"Được rồi, tôi về đây."
"Tốt." Belle cười đắc ý.
"Nhưng này, Belle." Miyabi chợt lên tiếng trước khi cắt tín hiệu.
"Sao?"
"Nếu tôi nói rằng tôi thích cảm giác được cô lo lắng cho mình, cô sẽ nghĩ gì?"
Bangboo chớp mắt rồi theo bản năng lùi ra xa một chút đề phòng:
"...Cô đang trêu tôi đấy hả?"
"Có thể, hoặc cũng có thể không." Miyabi cười.
"Tôi sẽ để cô tự suy nghĩ về nó."
Tín hiệu cắt đột ngột, để lại Belle ngồi thẫn thờ nhìn màn hình.
"...Lại nữa hả trời?" Belle than thở.
Wise từ ngoài bước vào nhìn thấy em mình ngồi ườn trên ghế sau khi xong nhiệm vụ thì không khỏi ngạc nhiên.
Wise: "Belle, em ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Belle: "Anh hai, anh có hiểu Miyabi nghĩ gì không?"
Wise: "Sao cơ?"
Belle thở dài: "Anh không hiểu hả? Cũng phải, anh toàn đi với anh Asaba thôi."
Wise lúng túng: "Belle, em nói không đầu không đuôi như vậy anh có là Miyabi đi chăng nữa cũng không hiểu được em muốn nói gì."
Belle: "Bỏ đi, em cũng không nghĩ được gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com