Chapter 4
Chiếc tàu cao tốc lướt nhẹ trên mặt biển xanh biếc, mang theo cả nhóm đến đảo nghỉ dưỡng.
Gió biển mát rượi, nắng chiều phủ lên mọi thứ một sắc vàng dịu dàng.
Belle đứng ở mạn tàu, mắt hướng về bãi cát trắng phía xa. Miyabi tiến lại gần, tay khẽ đặt trên lan can.
Belle:"Không ngờ cô lại đồng ý đi cùng"
Miyabi hừ một tiếng. "Nếu không đi, cô sẽ vui lắm nhỉ?"
Phía xa, Yao cũng nhìn về hướng Belle, đôi mắt hồng ngọc phảng phất chút phức tạp trong lòng. Evelyn đứng bên cạnh, vẫn im lặng như thường lệ.
"Tiểu thư, cô đang nhìn gì thế?" Evelyn lên tiếng.
"Không có gì đâu." Yao quay mặt lại lắc đầu rồi thở dài u sầu.
— • —
Khi cả nhóm nhận phòng, một tình huống khó xử xảy ra.
Nicole nhìn vào tờ giấy trên tay. "Bọn tôi đã chia phòng cho mọi người, nếu ai muốn đổi thì nói nhé!"
Belle đứng cạnh Wise không khỏi háo hức, mong chờ rằng mình sẽ ở cùng ai.
"Wise với Harumasa, phòng 503."
"Billy với Lycaon, phòng 521 nhé!"
"Ellen với Yao, 2 người ở phòng 231."
"Anby!" Nicole quay sang, ánh mắt lấp lánh.
Anby đang quang sát xung quanh giật mình vì tiếng gọi liền nhìn sang bên trái mình.
Nicole nắm tay lắc qua lắc lại:"Cậu ở chung với tớ nha!"
Anby:"Nghe theo cậu."
"Hai người ở chung một phòng, mọi người nhớ nha."
Belle:"Ể? Aa? Nicole, cô có quên gì không vậy?"
Nicole:"Hả? Àaa, tớ quên~"
Cô nhìn Belle rồi lấy tờ giấy vừa đọc ra, nhìn một lúc rồi đưa ánh mắt không đứng đắn nhìn về phía Belle.
Nicole:"Còn phòng 413."
Nicole cười gian, đẩy Miyabi về phía Belle.
"Miyabi với Belle một phòng"
Belle tròn mắt:"Hả?!"
Miyabi lập tức phản ứng: "Tôi không đồng ý!"
"Ồ? Vậy cô muốn ở chung với ai? Tôi có thể đổi mà" Nicole chớp mắt, hơi tiếc nuối.
Ellen đang ngồi vắt vẻo trên ghế, khẽ huýt sáo. "Chậc, tôi cũng muốn ở chung với Belle cơ."
Yao đứng gần cũng bồi thêm. "Đúng vậy nếu cô không muốn ở cùng thì để tôi."
Wise khoanh tay đứng nhìn, không xen vào, anh chỉ lắc đầu với mấy người này.
Cuối cùng, Miyabi miễn cưỡng chấp nhận.
Khi về phòng, cô trừng mắt nhìn Belle.
Miyabi:"Cô không định nói gì à?"
"Nói gì?" Belle nghiêng đầu.
Miyabi:"Về chuyện này."
Belle nhún vai. "Tôi thấy bình thường."
Miyabi cười khẩy chua chát. "Tất nhiên rồi, vì với cô tôi chỉ là đồng đội mà."
Belle khó hiểu vì thái độ của cô nàng kia dạo gần đây. Nếu không là đồng đội thì cô muốn là gì? Bạn bè chăng? Nhưng vậy thì sao chứ?
Tối hôm đó, cả nhóm quây quần bên bờ biển, ánh lửa trại rực rỡ giữa nền trời đêm.
Anby và Lycaon đang nướng thịt, trong khi Nicole trêu chọc Billy bằng mấy câu chuyện ma. Belle ngồi trên một tảng đá, lặng lẽ nhìn sóng biển.
"Chỗ này có ai ngồi chưa?"
Belle ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Yao.
"Chưa, cô muốn ngồi hả?" Belle đáp, dịch sang một chút.
Yao ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. "Tôi cứ tưởng cô không hứng thú với chuyến đi như này này."
Belle:"Chắc tôi cần thay đổi một chút."
Belle:"Tôi còn nghĩ cô bận công việc, sẽ không tham gia được."
Yao nói khẽ: "Belle, nếu một ngày nào đó tôi không còn là tôi bây giờ... cô sẽ nhớ tôi chứ?"
Belle thoáng giật mình trước câu hỏi bất ngờ đó. "Cô nói gì vậy?"
"Không có gì." Yao mỉm cười, nụ cười có chút cứng ngắt, rồi cô đứng dậy đi về phía nhóm.
Bữa tiệc trên bờ biển vẫn tiếp diễn. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn và bàn tán rất sôi nổi, nhưng vẫn có người im lặng lắng nghe câu chuyện.
Khi Belle vươn tay lấy lon nước gần đó, Miyabi và Yao đồng thời vươn lên.
Ngón tay họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cả hai giao nhau.
Miyabi nhìn thân thiện. "Cô không cần phải chu đáo đến vậy đâu."
Yao nở một nụ cười không hề nhượng bộ. "Cô cũng vậy thôi."
Belle nhìn hai người với vẻ khó hiểu. "Hai người làm gì thế? Tôi tự lấy được mà."
Miyabi và Yao buông lon nước cùng lúc, sát khí đằng đằng hướng về đối phương.
Ellen ngồi gần đó, bật cười. "Chậc, không khí căng thẳng nhỉ? Hai người không phải đang tranh giành nhau đấy chứ?"
Câu nói vô tư của Ellen khiến bầu không khí trở nên vi diệu hơn.
"Nếu không, để tôi giữ hộ cho rồi hai người đấu gì làm đi, Belle nhà tôi không quen với sức ép vậy đâu." Ellen nói.
Miyabi hừ nhẹ, khoanh tay. "Tôi chỉ không thích ai đó tỏ ra quá thân thiết với Belle một cách không cần thiết thôi."
Yao:"Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ vậy."
Belle hóng chuyện:"Hai người có vấn đề gì với nhau sao?"
Cả hai đồng loạt quay sang Belle, nhưng lại không nói gì.
Sau bữa tiệc, Miyabi đi dạo dọc bờ biển, cố xua tan sự bực bội trong lòng.
Khi chưa đi được bao xa, cô đã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.
"Cô muốn gì? Sao lại đi theo tôi?" Miyabi dừng lại, không quay đầu.
Yao đứng cách đó vài bước, khoanh tay. "Tôi không đi theo cô, tôi có chuyện muốn nói."
Miyabi quay lại, đối diện với Yao.
Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, giữa họ không khí lại căng thẳng hơn bao giờ hết.
Yao là người lên tiếng trước. "Cô thích Belle, đúng không?"
Miyabi im lặng. "Cô thì sao?"
Yao cười. "Cô nghĩ tôi quan tâm đến ai khác ngoài Belle à?"
Cả hai đứng đối diện nhau, không ai chịu lùi bước.
Miyabi nhếch mép. "Thế cô định làm gì? Ép Belle hả?"
Yao không né tránh. "Nếu cần."
Miyabi siết chặt tay. "Cô nghĩ Belle sẽ thích cô sao, không, Belle là người kết nối của tôi."
Yao:"Vậy sao? Tôi thừa sức để làm tốt hơn phần cô đấy."
Yao:"Cô nghĩ cô hiểu Belle hơn tôi sao?"
Miyabi thách thức. "Cứ thử xem ai có thể chạm được đến cô ấy trước đi."
— • —
RẦM!!
Miyabi bước vào phòng với vẻ mặt khó chịu, tay dùng lực mạnh để đẩy. Cô vừa có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Yao, và tâm trạng đang bực bội.
Ngay khi ngẩng lên, hình ảnh trước mắt khiến cô khựng lại.
Belle vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc xanh màu đại dương vẫn còn hơi ẩm đọng lại, hơi nước nóng bao quanh cơ thể .
Chỉ có một chiếc khăn quấn khoác lên mình và vắt khăn ngang hông, che đi những đường cong tinh tế nhưng vẫn để lộ đôi chân thon dài và mịn màng.
Miyabi lập tức quay ngoắt mặt đi, đôi tai cáo cụp ngay tắp lự, mặt hơi nóng lên. "Cô... Cô đi ra ngoài với bộ dạng này sao?"
Belle nhìn Miyabi nghiêng đầu khó hiểuaa. "Chưa đâu, tôi chỉ quấn khăn để sấy tóc trước đã."
Belle mở tủ lấy một chiếc khăn khác, bắt đầu lau nhẹ tóc mình. Mắt vẫn nhìn cô nàng trẻ con kia.
Miyabi hậm hực đi về phía giường, cố gắng không để bản thân nhìn về phía Belle quá nhiều. Dù vậy, mỗi lần liếc mắt sang, cô lại bắt gặp khi Belle nghiêng đầu, những lọn tóc ướt lướt qua bờ vai để lộ chút xương quai xanh đầy quyến rũ.
"Có chuyện gì sao?" Belle đột nhiên lên tiếng, nhận ra ánh mắt chăm chú của Miyabi.
Miyabi nhắm mắt, hít sâu. "Không có gì."
Belle ngồi xuống bên giường, vẫn tập trung lau tóc. "Nhìn cô có vẻ khó chịu, ai chọc cô à?"
Miyabi mím môi, nhớ đến Yao, nhưng không nói ra. "Không có gì quan trọng."
Belle dừng tay một chút, rồi cúi sát gần Miyabi. "Cô hay làm mặt khó chịu như vậy lắm à?"
Miyabi liếc Belle, nhíu mày. "Tôi không—"
Chưa kịp nói hết câu, Belle bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào giữa trán Miyabi.
Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay của Belle khiến Miyabi cứng người lại.
"Có vẻ như cô suy nghĩ nhiều quá, nên trán nhăn lại rồi này." Belle trêu chọc.
Miyabi lập tức gạt tay Belle ra, nhưng không quá mạnh. "Đừng tùy tiện chạm vào người khác như thế."
Belle cười và không phản bác.
Bầu không khí giữa họ trở nên im lặng, không hề khó chịu.
Miyabi cúi đầu, che đi đôi tai cáo vẫn đang rung đầy bối rối.
Belle đứng dậy, lấy quần áo rồi bước vào phòng thay đồ.
Nhưng trước khi đi, cô dừng lại, nhìn Miyabi qua tấm gương trong phòng.
"Miyabi này."
Miyabi vẫn chưa ngẩng lên. "Cô muốn nói gì?"
Belle:"Nếu có chuyện gì làm phiền cô, tôi luôn ở đây để nghe."
Miyabi vẫn lặng im sau câu nói đó.
Cô ngồi trên chiếc giường đơn, mắt nhìn lên trần nhà.
Dù Belle đã đi thay đồ, cô vẫn không thể dứt ra khỏi hình ảnh lúc nãy—Belle trong chiếc khăn tắm, mái tóc ướt nhỏ giọt xuống bờ vai, và cái cách cô ấy nhìn Miyabi nữa.
Tim Miyabi đập nhanh hơn cô muốn thừa nhận. Cô nghiêng người về phía phòng thay đồ.
Belle vẫn chưa bước ra.
Nỗi khó chịu trong lòng Miyabi càng lớn hơn khi cô nhớ lại cuộc đấu khẩu với Yao lúc chiều.
Cô nghĩ cô hiểu Belle hơn tôi sao?
Nhớ đến đó, Miyabi nghiến răng. Tiếng cửa phòng thay đồ mở ra kéo cô trở lại hiện tại.
Belle đã thay đồ xong, lần này là một chiếc áo sơ mi và quần short.
Một vẻ ngoài đơn điệu lại khiến Miyabi khó rời mắt.
"Cô ngủ chưa?" Belle hỏi khi thấy Miyabi nằm quay lưng phía mình.
"Chưa." Miyabi nói với giọng cứng nhắc.
Belle ngồi xuống giường, nhìn Miyabi một lát rồi bất ngờ vươn tay bóp tai cáo của cô.
Miyabi giật bắn, lập tức bật dậy. "Này!!!!!C...Cô —Cô làm cái gì vậy!?"
Belle:"Tôi thấy nó giật liên tục, nên thử xem sao."
Miyabi trừng mắt nhìn Belle, lòng hỗn loạn. Cô chợt nhận ra khoảng cách giữa họ gần hơn mức cần thiết. Belle dường như không nhận ra điều đó, nên không lùi lại.
Belle:"Cô đang giấu chuyện gì đó, đúng không?"
Miyabi nắm chặt tay lại, do dự một chút.
"Cô..." Miyabi ngập ngừng, rồi lắc đầu. "Không có gì."
Belle nhìn cô một lát, rồi khẽ cười. "Cô lúc nào cũng cố chấp như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com