Chapter 5
Miyabi nằm trên giường, mắt dõi theo Belle khi cô khoác chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi phòng.
"Tôi ra ngoài một chút, lát sẽ về trước 12 giờ đêm." Belle vừa nói vừa chỉnh lại dây giày.
Miyabi khẽ nhíu mày. "Cô đi đâu vào giờ này?"
"Chưa biết." Belle đáp nhẹ, không định giải thích nhiều.
Miyabi hơi nghiêng người, gối đầu lên tay. "Vậy đi cẩn thận."
Belle liếc nhìn Miyabi một lát. "Cô biết để mắt tới người ta từ lúc nào vậy?"
Miyabi lập tức quay mặt đi, lúng túng. "Cô nghĩ nhiều quá rồi."
— • —
Belle bước dọc theo con đường lát đá của khu nghỉ dưỡng. Đêm muộn bao trùm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng biển từ xa.
Cô không thực sự có mục tiêu rõ ràng. Có lẽ cô chỉ muốn tận hưởng một chút không khí trong lành.
Nhưng khi vừa đi đến khu vườn phía sau khu nghỉ dưỡng, Belle bỗng nhận ra có người cũng ở đây.
Là Yao.
Cô ấy đang đứng dưới một gốc cây, ánh trăng chiếu xuống khiến mái tóc của cô càng thêm huyền ảo.
Yao cũng vừa phát hiện ra Belle.
"Muộn vậy rồi mà, cô đi dạo sao?" Yao hỏi.
Belle:"Tôi hay mất ngủ."
"Còn cô?" Belle dụi mắt.
"Không ngủ được." Yao nói.
Belle ngó nghiêng, nhìn từ phía này sang chỗ khác. "Evelyn, cô ấy không đi cùng cô sao?"
Yao ngẩn ra một lúc. "Cô ấy nói có chút việc nên đã để tôi đi dạo cho khuây khoả tinh thần."
Belle đứng dựa lên một chiếc ghế đá gần đó. "Cô cũng không ngủ được? Hm... Lạ thật, có vẻ tối nay nhiều người mất ngủ hơn tôi nghĩ."
Yao nhìn Belle một lúc, rồi bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, chỉ còn một sải tay.
"Hay là..." Yao nghiêng đầu, đôi mắt hồng ngọc hơi nheo lại. "Cô đang tìm ai đó?"
Belle chớp mắt, bật cười với suy nghĩ của Yao. "Tôi có ai để tìm sao?"
Cô đưa tay chạm nhẹ vào vòng cổ mình, một thói quen mỗi khi suy nghĩ. Sau một lúc rồi nói.
"Không biết từ khi nào... tôi bắt đầu mong chờ có thể gặp cô ở những khoảnh khắc như thế này."
Yao không giống Miyabi, cô ấy không bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng. Ngay lúc này, ánh mắt cô ấy đang nói lên tất cả.
Sự nghiêm túc chờ đợi.
"Đừng trêu như vậy, Yao." Belle không tin giọng có phần né tránh như một cơ chế.
Yao nhìn cô một lúc, rồi thở hơi dài. "Cô lúc nào cũng thế."
Belle chỉ nhìn ra xa, nơi những con sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ.
Tình cảm là một thứ rắc rối.
— • —
Miyabi không rõ tại sao cô lại rời khỏi phòng.
Belle đi từ lúc 22:52 nói rằng sẽ về lúc 12 giờ đêm, nhưng đồng hồ mới chỉ hơn 23:00 và cô không thể ngủ được.
Cô vốn không phải kiểu người lo lắng cho người khác quá mức. Ngược lại trong lòng cứ xuất hiện cảm giác khó chịu, âm thầm nhắc nhở Miyabi.
Cô bước ra khách sạn, đôi chân rảo bước trong khuôn viên tìm kiếm bóng hình Belle.
Belle, đang đứng cùng một người khác.
Không khó để nhận ra đó là Yao. Người mà Miyabi luôn cảm thấy không thoải mái mỗi khi ở gần Belle. Khoảng cách giữa hai người họ quá gần.
Miyabi dừng bước, đôi tai cáo dựng lên rồi lại hạ xuống ủ rũ. Cô không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để Miyabi hiểu được một điều.
Yao đang nhìn Belle bằng ánh mắt mà cô chưa từng thấy trước đây.
Miyabi chỉ có thể dương mắt nhìn bóng hai người từ xa.
Cô ghét cái cảm giác này. Miyabi xoay người, bước thật nhanh trở về. Cô không muốn nhìn nữa. Không muốn biết kết cục nó ra sao. Không muốn thấy rằng bản thân đang bị gạt ra ngoài.
— • —
Vừa bước vào hành lang, Miyabi đã nghe thấy tiếng cười và nói chuyện vọng ra từ một căn phòng gần đó.
Nicole, Anby, Billy, và Nekomata.
Tất cả bọn họ đang tụ tập. Trước khi Miyabi kịp phản ứng, Nicole đã mở cửa, mắt sáng rực khi thấy cô.
"Woah! Miyabi, vào đây nào! Chúng tôi đang uống chút rượu!"
Miyabi hơi nhíu mày. "Muộn rồi, các người không định ngủ sao?"
Nicole cười nhăn nhở. "Du lịch mà, ai lại ngủ sớm chứ?"
Billy huýt sáo. "Miyabi? Không ngờ cậu lại thức khuya thế này đấy."
Bây giờ cũng đã 01:24 sáng
Nekomata vẫy đuôi. "Hay là cô cũng đang có tâm sự?"
Miyabi không đáp, nhưng có lẽ câu hỏi đó đã chạm trúng chỗ ngứa của cô. Cô bước vào, ngồi xuống cạnh bàn, nơi một chai rượu soju đã được mở sẵn.
Anby nhìn Miyabi một lúc, rồi đẩy một chiếc ly về phía cô. "Này, uống không?"
Miyabi nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly. Từ lâu cô đã không còn hứng thú với rượu. Nhưng chút cay nồng có thể sẽ khiến cô dễ chịu hơn. Cô cầm lấy ly rượu, lặng lẽ nốc cạn.
Billy: "Wow! 100% luôn hả!"
Anby: "Trình ngang Nicole rồi đó Miyabi!."
Nicole mặt phụng phịu lớn giọng. " Nèe! Tớ như vậy từ bao giờ hả?."
Anby cười mỉa mai: "Tớ nói sai sao? Cậu xem, có khi nào mở tiệc mà cậu không say chưa."
Anby cầm lấy chai rượu đổ từ từ vào ly của Miyabi.
"Uống đi."
Miyabi không từ chối, tay nhấc chiếc ly lên rồi uống cạn nó lần nữa. Cảm giác chất lỏng tràn vào cổ họng, nhưng lại không thể xua đi khuất mắc trong lòng.
Nicole chống cằm nhìn cô. "Này Miyabi, cô bị thất tình hả?"
Miyabi hơi sững lại. "Cô nghĩ nhiều quá rồi."
Nhưng Billy lại cười sảng khoái. "Chậc, ai mà biết được? Có khi Miyabi cũng có người để thích ấy chứ?"
Anby cốc đầu tên ngố kia. "Billy cẩn thận mồm miệng chút xem, Miyabi cũng có cảm xúc, ai mà chưa từng crush người khác."
Nekomata tò mò nghiêng đầu. "Nhưng mà ai mới được?"
Cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía Miyabi. Miyabi đặt ly rượu xuống bàn, mắt u sầu lướt qua họ một lượt.
"Các người uống nhiều quá rồi."
Nicole nhún vai. "Ừ thì... có thể, nhưng Miyabi này-"
"Nếu cô thích ai đó, thì đừng chần chừ quá lâu, muộn rồi hối tiếc không còn tác dụng đâu."
Miyabi cầm chắc ly rượu. Nhưng cô không nói gì cả. Bởi lẽ cô cũng không biết mình có thể làm gì.
Cô... Là gì của Belle chứ?
Cả đám đã chìm trong mộng đẹp.
May thay Miyabi vẫn còn ý thức. Cô loạng choạng bước về phòng, đầu lâng lâng vì hơi men. Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết rằng mỗi lần nuốt xuống, cơn buồn bực trong như được tiêm liều thuốc an thần.
Cô lầm bầm, giọng lè nhè ấm ức.
"Belle... Đồ tệ bạc... Gây thương nhớ cho người ta rồi lại giả vờ như chẳng có gì..."
Cô vừa đi vừa tự nói, bước chân mất thăng bằng, suýt nữa va phải người khác.
Ngay lúc đó, Belle quay về.
Tay cô cầm theo túi đồ lặt vặt, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy Miyabi đứng ngay trước cửa phòng người khác, trông không ổn.
"Miyabi?" Belle nheo mắt. "Cô sao vậy?"
Miyabi ngẩng lên nhìn Belle, đôi mắt đỏ thẫm như phủ một lớp sương mờ.
"Cô còn dám hỏi tôi sao à?" Miyabi hậm hực, lảo đảo bước đến trước mặt Belle, tay chống lên hông. "Cô biến mất suốt mấy tiếng đồng hồ... bỏ tôi lại một mình... còn đi với ai đó..."
Belle: "Cô theo dõi tôi đấy à?"
Miyabi phồng má, lườm Belle đầy bất mãn. "Tôi chỉ... tình cờ thấy thôi! Nhưng mà... Nhưng mà!"
Cô chưa nói hết câu thì mất đà, ngã cúi về phía trước. Belle vội vàng đưa tay ra đỡ, giữ Miyabi không để cô ngã xuống đất, sau đó mở cửa và dìu Miyabi vào.
"Cô đúng là... chẳng biết giữ mình gì cả." Belle bế cô đặt lên chiếc giường bên cạnh.
Miyabi vùi mặt vào gối. "Cô thật quá đáng..."
Belle khó hiểu, hỏi lại. "... Tôi làm gì quá đáng?"
Miyabi ngước lên nhìn Belle, đôi mắt long lanh.
"Cô làm tôi thích cô... rồi lại chẳng hề để tâm đến điều đó..."
Belle tí thì chập mạch.
Miyabi vừa nói gì?
Cô gục đầu xuống vai Belle, giọng nói dần nhỏ lại như một lời thì thầm. "Cô thật quá đáng... Belle."
Say rượu không chỉ làm đầu Miyabi quay cuồng mà còn giúp gây rắc rối cho Belle. Hình ảnh Belle đứng cùng Yao, nói chuyện với cô ấy, có lẽ còn mỉm cười nữa, tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu Miyabi.
Vậy mà Belle vẫn mang điệu bộ thong thả quay về.
Liệu Belle có biết rằng điều đó khiến Miyabi phát điên lên không?
Cơn tức giận đã kìm nén bấy lâu như một quả bom phát nổ. Miyabi kéo mạnh cổ tay Belle, dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Belle ngã xuống giường.
Belle trố mắt, hoàn toàn không ngờ tới. "Miyabi? Cô làm gì vậy?"
Cô chống hai tay xuống hai bên Belle, mái tóc đen tuyền rơi xuống, che đi một phần ánh mắt đỏ thẫm đầy men say.
"Tôi ghét cô..." Miyabi lí nhí, giọng khàn khàn.
Belle vẫn còn đang ngơ ngác. "Cô uống quá nhiều rồi, mau ngồi—"
Chưa kịp dứt lời, Miyabi đã cúi xuống. Bờ môi mềm mại, mang theo hơi rượu, ấn xuống môi Belle.
Belle sửng sốt, mắt mở lớn. Nụ hôn của Miyabi không hề nhẹ nhàng.
Nó mang theo cơn ghen tuông, sự uất ức, và một chút gì đó như muốn khẳng định chủ quyền.
Nó như thay cho lời Miyabi muốn nói
"Hãy nhìn tôi, đừng để ý đến ai khác ngoài tôi, chỉ được nhìn mỗi tôi mà thôi!"
Belle cảm nhận được bàn tay Miyabi siết chặt lấy cổ áo mình, sợ cô sẽ chạy mất.
Hơi thở của Miyabi vẫn còn vương đắng của rượu. Vài giây trôi qua, cuối cùng Belle cũng phản ứng. Cô đặt tay lên vai Miyabi, đẩy cô nàng kia ra nhưng bất thành.
Miyabi đã nắm vai Belle ấn xuống, vẫn mải chìm đắm trong nụ hôn đó, không để tâm đến người sắp tắc thở kia.
Cô nhấc môi ra, thở phào rồi lại hôn tiếp, cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi lưỡi cả hai mỏi.
Còn Belle thì...
Nhưng ngay lúc đó, Miyabi chợt rời môi, sợi chỉ bạc kéo dài và dính trên khoé miệng, cô liếm môi, cúi đầu tựa lên vai Belle, giọng nói khẽ run lên:
"... Tôi ghét cô lắm, Belle."
Nhưng bàn tay cô vẫn không buông ra. Belle chớp mắt, đầu óc rối bời.
Cô không biết là do Miyabi say hay là do cô ấy thực sự muốn như vậy.
Miyabi nhìn vào bờ vai mình đang dựa, và cả sườn cổ trắng nõn ấy.
"Ực!" Cô nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Vàaa
Miyabi đẩy người mình lên, miệng cắn nhẹ vào cổ Belle. Vết hằn vừa xong, dường như cảm thấy chưa thoả mãn Miyabi lại cúi xuống liếm và hôn nó. Belle nằm đó chịu trận, uất ức muốn khóc nhè nhưng nếu vậy thì cô sẽ được tha sao?
Cô vỗ nhẹ lưng Miyabi cố giúp người kia bình tĩnh lại, tay xoa đầu Miyabi còn vuốt hai chiếc tai cáo đong đưa.
Miyabi có vẻ thích thú, dụi dụi vào người Belle rồi thiếp đi.
— • —
Sáng sớm hôm sau.
Miyabi tỉnh dậy với cái đầu nhức, tàn dư của cơn say đêm qua vẫn còn vương vấn.
Cô cựa quậy một chút, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Cơ thể cô đang áp sát vào một thứ gì đó rất ấm áp, và quan trọng hơn, tay cô... Đang đặt trên bụng ai đó?!
Miyabi mở mắt, chớp chớp vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Belle đang nằm ngủ cạnh cô, tấm chăn mỏng phủ ngang người.
Và đúng như cô lo sợ, một cánh tay của cô đang ôm chặt lấy eo Belle, tay còn lại... lại luồn vào dưới lớp áo ngủ của cô ấy, đặt hờ trên vùng bụng phẳng lì.
Cảm giác mềm mại dưới tay khiến Miyabi hoàn toàn tỉnh rượu. Cô cứng đờ người, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
"Chết tiệt..." Miyabi nuốt khan.
Cô vội vàng muốn rút tay ra, nhưng đúng lúc đó, Belle hơi cử động, khiến Miyabi theo bản năng lại... Siết chặt tay hơn.
Miyabi cứng người lần nữa. Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận.
Rồi đột nhiên.
"... Miyabi."
Giọng Belle vang lên, khàn khàn vì vừa thức dậy. Miyabi đóng băng. Belle từ từ mở mắt, ánh nhìn còn lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn. Cô khẽ cau mày, nhận ra có gì đó lạ lẫm. Rất nhanh, ánh mắt Belle hạ xuống và dừng lại ở cánh tay của Miyabi.
Miyabi cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Belle chớp mắt, rồi từ từ nhướng mày.
"Miyabi."
Giọng cô lần này bình tĩnh một cách đáng sợ.
Miyabi nuốt nước bọt.
"Cô có thể giải thích không?" Belle vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hơi nghiêng đầu.
Miyabi không biết nên trốn hay giả chết nữa.
"Ờm... Chuyện này..."
Cô đảo mắt tìm lời biện hộ, nhưng làm thế nào cũng không giải thích được chuyện mình đang ôm Belle chặt quá mức. Bàn tay lại còn đặt ở nơi không trong sáng chút nào.
"Chuyện này..." Miyabi lấp liếm, quyết định chơi bài cừu non.
Miyabi:"Không liên quan đến tôi."
Belle: "..."
"Miyabi." Belle gọi tên cô lần thứ ba, lần này là giọng điệu của một người đang cố giữ bình tĩnh.
Belle:"Cô đang ôm tôi."
Miyabi:"... Tôi không biết tại sao lại thế."
Belle:"Cô đang đặt tay lên bụng tôi."
Miyabi:"... Tôi thề là tôi không cố ý."
Belle thở hắt ra.
Cô đưa tay lên, cầm lấy cổ tay Miyabi, từ từ kéo nó ra khỏi người mình. "Được rồi, tôi tạm tin là cô say, nhưng nếu lần sau tôi thức dậy mà thấy cô ôm tôi lần nữa."
Cô nheo mắt.
Belle:"Thì chúc may mắn nhé, Miyabi."
Miyabi rùng mình.
Cô biết, cái gọi là "may mắn" trong lời Belle nói hoàn toàn không mang ý nghĩa tích cực chút nào.
"Hiểu chưa?" Belle nhướn mày.
Miyabi gật đầu cái rụp. Belle ngáp dài, đứng dậy đi về phía nhà tắm.
Miyabi ngồi lại trên giường, thở hắt ra. Bỗng lại thấy tiếc nuối một chút.
... Một chút thôi.
Miyabi nằm trên giường, đầu vùi vào chiếc gối mà Belle vừa nằm trước đó. Hơi rối loạn, không biết vì dư âm của cơn say hay vì cảm giác bồn chồn trong lòng.
Mùi hương của Belle vẫn còn phảng phất trên gối, hương dầu gội, mùi của cửa hàng tiện lợi. Miyabi nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng hơn.
Mùi của Belle.
Hơi thở Miyabi có chút không ổn định.
Chết tiệt.
Cô đang làm cái quái gì vậy?
Vừa nãy, trước khi Belle bước vào phòng tắm, Miyabi đã nhìn thấy.
Dấu hôn.
Và... dấu cắn.
Ngay trên sườn cổ Belle, nơi cô đã không tự chủ mà cắn xuống vào tối qua.
Cảm giác đầu lưỡi lướt qua da thịt mềm mại ấy, hơi ấm của Belle trong vòng tay cô, và cả tiếng hơi thở khẽ run lên của cô ấy.
Miyabi bật dậy, ôm lấy đầu. Mặt nóng bừng lên.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Tại sao lại mất kiểm soát đến mức này?
Belle có nhận ra không?
Cô ấy có nhớ gì không?
Miyabi siết chặt ga giường, cắn môi.
Nếu Belle nhớ... vậy cô ấy nghĩ gì về chuyện đó? Cô ấy sẽ ghét bỏ Miyabi sao? Hay tệ hơn cô ấy sẽ chỉ coi tất cả như một chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm? Chỉ là một sự cố của một kẻ say xỉn?Chỉ nghĩ đến đó thôi, Miyabi đã cảm thấy nghẹn lại.
Và nếu đúng như vậy... Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng đến thế?
— • —
Belle đứng trước gương trong phòng tắm, ánh mắt dừng lại trên vùng da nơi có vết cắn. Cô chạm nhẹ vào nó, cảm giác hơi đau rát truyền đến.
Cô không dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng lần này, vấn đề không nằm ở chuyện nó đau hay không đau. Mà là... làm thế nào để che nó lại bây giờ?
Mùa hè...
Cổ áo đều rộng, khí hậu nóng bức.
Nếu cô tự nhiên quấn khăn hay dán thứ gì đó lên, chắc chắn sẽ bị hỏi tới hỏi lui. Đặc biệt là đám người nhiều chuyện như Nicole, Billy hay cả Wise.
Nhất là Wise.
Chỉ cần anh ta liếc qua một cái, Belle chắc chắn sẽ bị trêu chọc đến chết mất. Cô hít sâu, dựa người vào bồn rửa.
Tệ thật.
Cái này là tại Miyabi, đúng không?
Belle nhắm mắt lại, ký ức đêm qua tái hiện lại lần nữa. Hơi thở nồng mùi cồn của Miyabi phả lên cổ cô, tay vòng qua ôm lấy cô thật chặt. Cảm giác mềm mại nơi đôi môi lướt qua da cô, rồi ngay sau đó, là cơn đau nhói khi Miyabi bất ngờ cắn xuống.
Belle rùng mình.
Cô không biết Miyabi có tỉnh táo để nhớ không, nhưng rõ ràng, cô ấy đã xỉn đến mức báo động.
Và Miyabi...
Không chỉ cắn.
Cô ấy còn... liếm lên đó nữa.
Trời ơi!!!
Belle vỗ nhẹ vào má mình, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Bây giờ không phải lúc để nhớ lại chi tiết như vậy. Quan trọng là phải tìm cách che nó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com