Chapter 7
Belle khoanh tay, đứng dựa vào bàn.
Miyabi, ngược lại, đứng yên một chỗ, đôi tai cáo cụp xuống.
Cô ấy đang nghĩ cái để nói.
"Tôi không hiểu, Belle." Miyabi lên tiếng, giọng bực bội. "Cô lúc nào cũng thản nhiên như vậy."
Belle nhướng mày. "Tôi thản nhiên khi nào?"
"Khi tôi..." Miyabi khựng lại, bàn cô tay đan vào nhau. "Cô thật sự không cảm thấy gì sao? Không thấy khác lạ giữa chúng ta à?"
Belle giữ nguyên biểu cảm, "Mọi thứ vẫn như cũ, cô chỉ hơi nhạy cảm vì say thôi."
Câu trả lời đó như một mồi lửa ném thẳng vào cơn giận của Miyabi.
"Say? Cô nghĩ mọi chuyện chỉ là vì tôi say ư?" Miyabi bước đến gần hơn. "Belle, cô thông minh như thế, cô thật sự không nhận ra hay cố tình vờ đi vậy?"
Belle giữ ánh mắt bình tĩnh, nhưng khi Miyabi tiến lại gần, cô bỗng chột dạ.
"Tôi không nghĩ đó là chuyện quan trọng." Belle đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác thờ ơ.
Miyabi siết chặt nắm tay, rồi đột nhiên, cô bước tới nhanh.
Rầm!
Lưng Belle va nhẹ vào bức tường phía sau, Miyabi áp sát, hai tay chống lên tường, vây lấy không gian của cô.
Belle hơi sững lại.
"Miyabi—"
"Đừng có né tránh tôi như thế." Giọng như hét lên đầy oán trách. "Tôi không quan tâm cô nghĩ gì, nhưng ít nhất cũng đừng chối bỏ cảm xúc của tôi."
Belle nhìn Miyabi, ánh mắt cô không chút dao động. "Vậy cô muốn gì?"
Miyabi ngẩng lên, ghé sát vào mặt Belle.
"Tôi muốn cô nhìn tôi như một người phụ nữ, không phải chỉ là đồng đội."
"Miyabi, thả tôi ra.” Belle nói, giọng cô không lớn nhưng đủ để Miyabi nghe thấy.
Thế nhưng Miyabi bỏ ngoài tai.
“Belle.” Miyabi gọi tên cô, giọng như thể chất chứa hàng ngàn cảm xúc bị kìm nén. “Cô chưa từng nghĩ đến tôi dù chỉ một chút sao?”
Belle hơi sững lại, nhưng rất nhanh, cô lấy lại sự điềm tĩnh của mình. “Tôi chưa từng.”
Một câu nói lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua lòng Miyabi.
Cô khựng lại trong thoáng chốc, rồi bật cười—một tiếng cười đầy chua chát.
“Cô nói dối.”
Miyabi siết chặt nắm tay. “Cô thực sự vô tâm đến vậy sao? Cô có biết mình đã làm gì không? Cô khiến tôi phát điên, khiến tôi không thể ngừng nghĩ về cô, rồi bây giờ lại giả vờ như chẳng có gì?”
Belle nhìn cô, ánh mắt không dao động. “Đó không phải vấn đề của tôi.”
Lần này, Miyabi thực sự mất kiểm soát.
Cô đột ngột vươn tay nắm chặt lấy cổ áo Belle kéo mạnh xuống.
“Belle, cô có tim không?”
Giọng cô nghẹn ngào ở cuối câu, rằng bản thân cũng không thể chịu nổi đớn đau này.
Belle vẫn nhìn cô và khó hiểu.
“Tôi không có thời gian cho những chuyện này.”
Lại là câu trả lời quen thuộc ấy.
Miyabi cảm thấy tim mình bóp nghẹt lại.
“Tôi hiểu rồi.” Cô bật cười, nhưng tiếng cười đầy cay đắng.
Cô chịu đủ rồi.
Bàn tay nắm chặt áo Belle từ từ buông xuống.
Miyabi lùi lại một bước, ánh mắt xa cách nhìn thẳng vào Belle.
“Cô đúng là kẻ tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp.”
Cô quay lưng, không muốn nhìn thấy Belle thêm nữa.
Belle đứng đó, nhìn bóng lưng Miyabi rời đi, nhưng không có ý định giữ cô lại.
Đêm đó, ngoài trời không có gió, nhưng trái tim ai đó đã lạnh đi một chút.
Kì nghỉ đã khép lại.
Vài giờ sau, Belle dừng xe tại bãi đỗ của Random Play.
Cô tắt máy, tháo dây an toàn, nhưng vẫn ngồi yên trong xe một lúc lâu.
Bên ngoài, thành phố đã lên đèn, ánh sáng neon phản chiếu trên mặt kính, kéo dài những vệt sáng đầy huyền ảo.
Belle chậm rãi nhấc điện thoại lên. Một tin nhắn từ Miyabi hiện trên màn hình.
"Về chưa?"
Belle không trả lời.
Ngay khi cô định đặt điện thoại xuống, một tin nhắn khác lại đến.
"Tôi không thích cảm giác này, Belle."
Cô hơi nhíu mày. Cảm giác này?
Cảm giác gì?
Một dự cảm bất ổn len lỏi vào cô.
Cô mở cửa xe, bước xuống.
Random Play – Phòng Belle
Belle nằm trên giường, mắt ngước lên trần căn phòng.
Cô thở dài, đưa tay che mắt.
Mọi thứ đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Cô không thích điều này.
Cô không thích bị ràng buộc.
—
Dinh thự Hoshimi
Đêm khuya, ánh trăng bạc soi xuống khu dinh thự cổ kính.
Belle dừng xe trước cổng, mắt lướt qua hệ thống bảo mật.
Dễ dàng.
Cô rút ra thiết bị nhỏ gọn từ trong túi, chỉ vài thao tác đơn giản, hệ thống khóa điện tử đã bị vô hiệu hóa.
Cánh cổng nặng nề mở ra.
Cô bước vào, bóng đêm bao trùm lấy cô.
Belle không thích làm vậy, nhưng nếu cô không đến tận đây để nói rõ, Miyabi sẽ cương quyết không dừng lại.
Đi qua dãy hành lang dài, Belle dừng lại trước cửa phòng Miyabi.
Cô giơ tay, định gõ cửa.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Miyabi đứng đó, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh trong bóng tối.
Không có vẻ gì là bất ngờ—như thể cô đã biết Belle sẽ đến.
—
Miyabi ngồi trên sàn, tựa lưng vào tường.
Belle khoanh tay, đứng tựa vào bàn trà thấp giữa phòng.
"Cô vẫn một mực không muốn đối mặt với nó sao, Belle?" Miyabi hỏi, giọng không giấu được mệt mỏi.
"Nó không phải chuyện cần thiết." Belle đáp nhanh.
Miyabi cười nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó. "Vậy tại sao lại đến đây?"
Belle vẫn vậy, vô tư :)
"Vì tôi không muốn cô lãng phí thời gian vào tôi."
Câu trả lời khiến Miyabi sửng sốt.
"…Lãng phí?" Giọng Miyabi khẽ run.
"Đúng! Cô biết rõ tôi không thể đáp lại cô." Belle bình thản nói. "Tôi không muốn cô cứ bám lấy tôi, hy vọng rồi thất vọng. Cô xứng đáng với một người có thể yêu cô trọn vẹn, Miyabi."
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.
Miyabi cúi đầu, mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt.
Cô ghét làm tổn thương người khác, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài, Miyabi sẽ là người chịu đau đớn nhiều hơn.
Belle xoay người, định rời đi.
Nhưng ngay khi cô vừa bước qua cánh cửa, một lực kéo mạnh giữ cô lại.
Miyabi nắm chặt cổ tay Belle, giọng cô nghẹn lại:
"Đừng đi."
Cô dừng bước.
Miyabi siết chặt tay hơn, tuyệt vọng.
"Tại sao cô luôn làm vậy, Belle? Luôn tạo rào cản ngăn cách tôi? Thể hiện như cô không quan tâm đến ai cả?" Giọng Miyabi run rẩy, nhưng cô không buông tay.
Belle cảm nhận được sự run rẩy từ đôi tay nhỏ bé ấy.
Miyabi không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc.
Giờ đây, cô đang đứng trước mặt Belle, không giấu giếm gì nữa.
Belle mím môi.
"Miyabi, buông ra."
"Không." Miyabi lắc đầu. "Cô có thể đẩy tôi ra, có thể ghét tôi, nhưng đừng giả vờ như cô chưa từng cảm thấy gì cả. Tôi không tin."
Belle nhìn vào đôi mắt Miyabi—đôi mắt đang tràn ngập cảm xúc mà cô không dám đối diện.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì."
Một lời nói dối.
Và Miyabi nhận ra điều đó.
Giữa không gian yên lặng.
Cô kéo Belle lại gần nói:
"Vậy tại sao cô lại đến đây?
Đúng vậy… tại sao?
Nếu thực sự không cảm thấy gì, thì tại sao lại bước chân vào dinh thự này.
Không đứng đây để Miyabi kéo mình lại.
Cô đã yếu lòng thế này từ bao giờ chứ? Hha trách sao được bởi chính bản thân cô còn không hiểu cơ mà.
Belle hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Miyabi ra.
"T… Tôi xin lỗi."
Miyabi nhìn cô đau đớn không níu kéo nữa, Belle rời đi còn cô đứng chôn chân trước ngưỡng cửa.
Miyabi chậm rãi ngồi xuống, đưa tay ôm lấy đầu.
Cô không khóc cho dù trái tim đau đến mức chỉ thở thôi cũng làm cô nhói lên từng cơn.
༎ຶ‿༎ຶ ôi trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com