Chapter 8
Ban đầu, Belle không mảy may để ý đến sự thay đổi trong thái độ của Miyabi, Yao và Ellen.
Cô nghĩ đơn giản rằng họ bận rộn, hoặc có những ưu tư riêng không muốn chia sẻ.
Khi những khoảng lặng giữa họ kéo dài từ ngày này sang ngày khác, cô chợt nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Trước đây, dù là nhiệm vụ nguy hiểm hay chỉ là việc vặt tầm thường, luôn có ít nhất một trong ba người sẵn sàng đi cùng cô. Giờ đây, Belle thường xuyên một mình bước qua cánh cửa Random Play với đôi mắt mệt mỏi, không còn nghe thấy tiếng cười của Ellen, ánh mắt của Miyabi, hay giọng nói quan tâm của Yao.
Tin nhắn của cô chỉ nhận được những phản hồi ngắn ngủi, thậm chí là im lặng.
Miyabi luôn bận luyện kiếm, mỗi lần Belle đến tìm, cô chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu vội vã rồi nhanh chóng rời đi.
Ellen người vốn hay dính lấy Belle như hình với bóng, giờ đây chỉ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, như thể họ chưa từng thân thiết.
Yao thì càng trở nên khó hiểu, cô gọi Belle bằng Pheathon thay vì tên gọi "Belle" như lúc trước.
Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua khung cửa kính của Random Play, Belle bước vào và nhận ra ở đây chỉ còn Billy và Nicole đang trò chuyện ở quầy.
Nicole vỗ vai Billy khi thấy Belle."Billy! Billy!"
Billy:"Hả? Gì?"
Nicole:"Hình như Belle vẫn chưa biết chuyện."
Billy:"Vậy thì càng rắc rối hơn rồi."
Belle tiến lại gần, cất giọng nghi hoặc: "Chuyện gì vậy?"
Billy liếc nhìn Nicole, rồi thở dài. "Miyabi, Yao và Ellen… họ đang tránh mặt cậu đấy."
Belle khựng lại."Hả?"
Billy:"Bọn tớ cũng không rõ chi tiết, nhưng dạo này họ có vẻ… không vui. Và chuyện này hình như liên quan đến cậu."
Belle cố giữ bình tĩnh."Sao cậu biết?"
Billy nhún vai:"Gần đây họ hay rủ tớ đi làm nhiệm vụ chung, có lần tớ thấy cả ba đứng nói chuyện rất lâu, nhưng khi thấy tớ, họ lại im bặt."
Nicole bổ sung:"Anh Lycaon nhắn cậu một câu rằng nếu Ellen mà buồn vì chuyện liên quan đến cậu, thì cậu nên cẩn thận với anh ấy."
Belle:"Tại sao chứ?"
Billy chỉ biết lắc đầu."Tớ không hiểu nổi. Chúc cậu may mắn."
Tối hôm đó, Belle ngồi một mình trong phòng, ánh đèn điện thoại chiếu lên khuôn mặt cô như một tấm gương phản chiếu sự bất lực.
Cô nhắn cho Miyabi:"Có chuyện gì sao?"
> Không trả lời
Gửi Ellen:"Cậu bận à?"
> Đã xem
Gửi Yao:"Chúng ta cần nói chuyện."
>"Giữa tôi và cô thì có gì để nói?"
Belle bật cười khẩy, ném điện thoại lên giường. Cô không phải người thích đào sâu vào những mâu thuẫn.
Nếu họ không muốn nói, thì kệ họ
Cô tự nhủ như vậy..
— • —
Ngày hôm sau, Belle quyết định chấm dứt tình trạng này.
Cô bước vào Random Play, ánh mắt quét qua từng góc phòng.
Ellen đang đứng ở quầy thu ngân, giả vờ không nhìn thấy cô.
Miyabi ngồi đọc sách ở góc phòng, nhưng đôi mắt cô không hề di chuyển theo dòng chữ.
Yao kiểm tra lô hàng mới, nhưng mỗi động tác của cô đều cứng nhắc, không tự nhiên.
Belle hít một hơi thật sâu, tiến thẳng đến quầy, đặt hai tay lên mặt bàn và nhìn thẳng vào Ellen:
"Cậu dỗi đủ chưa?"
Ellen ngước lên, nở một nụ cười giả tạo. "Dỗi? Ai cơ?"
"Đừng giả vờ." Belle cắt ngang. "Không chỉ cậu, cả Miyabi và Yao cũng vậy. Các người đang tránh mặt tôi."
Ellen bĩu môi, hất cằm về phía hai người còn lại: "Hỏi họ đi."
Belle quay người, đi thẳng đến chỗ Miyabi và gập quyển sách của cô lại.
Miyabi nhướng mày:"Làm gì vậy?"
Belle:"Cô định tránh mặt tôi đến bao giờ?"
Miyabi trừng mắt, giọng nói bỗng chốc trở nên sắc lạnh. "Cô nghĩ tôi muốn thế chắc?"
Belle không lùi bước:"Vậy tại sao?"
Miyabi im lặng.
Yao, từ phía sau, đột ngột lên tiếng. "Chúng tôi chỉ tự hỏi… trong mắt cô, bọn tôi có ý nghĩa gì không."
Một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Belle nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra.
"Tôi biết các cô đang giận tôi."
Không ai đáp lại.
"Nhưng tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa, tôi hiểu tình cảm của từng người, nhưng… tôi không thể đáp lại theo cách các cô mong muốn."
Yao:"Vậy là cô đã chọn cách từ chối tất cả chúng tôi?"
Belle lắc đầu:"Tôi không từ chối tình bạn của các cô. Nhưng tôi không thể nói dối chính mình."
Miyabi đứng dậy, tiến lại gần Belle, thì thầm vào tai cô.
Miyabi:"Cậu không trốn tránh nữa, nhưng cậu có thực sự hiểu cảm xúc của mình không?"
Belle không trả lời.
Miyabi lùi lại, mỉm cười cay đắng. "Cứ chờ xem, Belle."
Cô bước ra khỏi cửa hàng, theo sau là Yao và Ellen, Ramdom play giờ chỉ còn lại Belle đứng giữa căn phòng trống vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com