Chương 6.1
"Chà, sáng sớm mà không khí có vẻ căng thẳng nhỉ~?"
Vừa quay đầu cô đã bắt gặp Astra đang đứng đó. Cô nàng khoanh tay, dáng vẻ nhàn nhã tựa lưng vào bức tường của khách sạn. Đứng cạnh cô ấy hiển nhiên là Evelyn vị vệ sĩ cá nhân kiêm luôn làm quản lý của cô.
"Cô nghe lén đấy hả?" Belle thở dài.
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Astra khẽ nhún vai, bước đến gần hơn. Đôi mắt hồng ngọc của cô ấy hơi nheo lại, lướt qua phần cổ áo đang được kéo kín của Belle. "Nhưng xem ra... tối qua có chuyện thú vị đã xảy ra nhỉ?"
"Cũng không có gì cả đâu."
"Thật à?" Yao tiến sát lại, thu hẹp khoảng cách đến mức Belle có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. "Nếu là vậy tôi không nghĩ cô Hoshimi phải phản ứng như vậy chỉ vì không có gì đâu."
Belle cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trước khi cô kịp lùi lại thì Astra đã bất ngờ đưa tay lên. Những đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ qua lớp vải cổ áo, chạm vào vùng da có dấu vết mờ ám kia. Hành động ấy nhanh đến mức cô chỉ kịp phản xạ bằng cách chộp lấy cổ tay Astra.
"Đừng chạm vào đó." Ánh mắt cô nghiêm túc, giữ chặt cổ tay cô ấy.
Astra không hề sợ hãi, ngược lại cô còn nhìn thẳng vào mắt Belle, nụ cười trên môi càng thêm sâu: "Cô biết không, Belle? Thật thú vị khi thấy một Hoshimi vốn dĩ luôn điềm tĩnh lại trở nên mất kiểm soát như thế. Nhưng có bao giờ cô tự hỏi ai mới là người thực sự có quyền sở hữu không?"
Giọng cô không vui, phần nào đó còn cảm thấy bản thân đang bị xem nhẹ. "Sở hữu à? Tôi có suy nghĩ và ý chí của riêng mình, đừng coi tôi là đồ vật."
"Được rồi được rồi Belle, Tôi hiểu chứ." Astra cười khẽ, ngón tay xoa chóp mũi của Belle, "Cơ mà nếu cô để ý... chắc hẳn cô sẽ thấy có rất nhiều người đang thèm khát được chiếm lấy trái tim cô đó. Một cuộc săn đuổi mà con mồi lại chính là thợ săn."
Belle siết chặt tay hơn, rồi dứt khoát buông ra. "Không phải ai cũng đều xứng đáng cả."
"Vậy sao? Vậy thì theo cô... ai mới là người xứng đáng?"
Belle không trả lời câu hỏi đó, bởi cô không thể khẳng định những điều mà mình không dám chắc, cho nên cô xoay người bỏ đi, bước thật nhanh về phía phòng mình. Astra đứng đó nhìn theo, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng sắc hồng trong đôi mắt cô đã chuyển dần sang màu u tối, sâu thẳm như vực sâu không thấy đáy.
Ban đầu Evelyn vẫn im lặng, đến cuối cùng cô mới lên tiếng: "Cô còn định tiếp tục nữa sao?"
Yao chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn cô: "Dĩ nhiên rồi. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà?"
Không gian tầng hầm khách sạn chìm trong một màu xám lạnh của bê tông, tiếng động xe vừa tắt, chỉ còn lại tiếng tách tách nhỏ của kim loại đang tản nhiệt. Belle ngồi im trong khoang lái, ngửa đầu tựa vào ghế.
"Mọi thứ đang trở nên quá phức tạp rồi..." Cô đưa tay day thái dương, miệng khẽ lẩm bẩm.
Đinh.
Tiếng chuông thang máy vang lên khi cô trở lại tầng phòng nghỉ. Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, chân cô liền khựng lại khi nhìn thấy Astra. Ánh đèn vàng vọt của hành lang hắt xuống, tạo nên những mảng sáng tối tương phản trên khuôn mặt cô ấy. Astra khoanh hai tay trước ngực, đứng ở cửa chờ cô. Belle dừng chân, một cảm giác mệt mỏi lại trỗi dậy, nhưng cô vẫn giữ ánh nhìn giao thoa với đối phương.
"Cô đi đâu mà về muộn vậy?" Điệu bộ lúc này tuy không hẳn là tra hỏi, nhưng cũng đôi phần khiến người khác cảm thấy áp lực.
"Tôi ra ngoài để hóng gió một chút." Belle đáp ngắn gọn, lách người qua để tiến tới cửa phòng.
Nhưng Astra không hề nhúc nhích. Cô ấy chắn ngang lối đi, không tin nổi mà hỏi vặn lại.
"Một mình?"
"Ha ha... Tôi có còn là trẻ nhỏ đâu chứ."
Astra lặng im một lúc mà nhìn cô. Khoảng lặng này kéo dài đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Rồi Astra đột ngột hạ tay xuống, búng trán Belle một cái.
"Cô có biết có người đã lo lắng cho cô đến phát bực không?"
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Nhưng tôi không sao đâu."
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại. Vẫn là cái dáng vẻ không đón chào người khác.
Belle thả mình trên chiếc ghế tựa bên cửa sổ. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt nhòa đang bao phủ lấy vạn vật. Ánh sáng xanh le lói từ màn hình laptop hắt lên gương mặt cô càng thêm lạnh lẽo.
Cạch, cạch, cạch...
Những ngón tay cô lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt. Những dòng mã nguồn xanh mướt chạy dọc màn hình như một dòng thác đổ, không ngừng nghỉ, cũng giống như mớ hỗn độn đang bủa vây suy nghĩ cô lúc này.
"..."
Cô ngừng lại,
Astra hiếm khi nói những lời như vậy. Chính sự khác lạ đó mới khiến cô cảm thấy không thoải mái. Không, nói đúng hơn là một cảm giác bồn chồn khó tả. Cô không hề ghét việc được quan tâm, chỉ là ngay lúc này cô hoàn toàn bất lực trong việc tìm ra đáp án thỏa đáng.
Ting.
Âm thanh vừa phát ra là thông báo của một ứng dụng nhắn tin, chắc hẳn là Nicole nhắn cho cô.
Nicole: [Mọi người đang tụ tập ở sảnh nè, cậu xuống không? Hay lại định kết hôn với đống máy móc đó luôn vậy? (#'Д')]
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, đôi môi khẽ mấp máy rồi nhanh chóng gõ lại câu trả lời:
Belle: [Không đâu, tôi vẫn đang bận.]
Một biểu tượng mặt buồn rười rượi gần như ngay lập tức hiện lên.
"Hì..."
Belle bật cười, khẽ lắc đầu trước sự ồn ào đặc trưng của Nicole. Nhưng khi cô định đặt tay lại phím Home để tiếp tục công việc, một cái tên khác hiện lên trên thanh thông báo:
Miyabi: [Cô đang làm gì vậy?]
Ngón tay trên phím khựng lại giữa không trung. Cô hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.
Belle: [Công việc thôi.]
"..."
Miyabi không trả lời tin nhắn ngay. Khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi đó khiến Belle cảm giác như mỗi giây đều dài dằng dặc.
Miyabi: [Cô vẫn còn giận tôi vì chuyện tối hôm qua à? Cô ghét tôi như vậy sao?]
Belle: [Không có. Lúc đó cô say thôi mà.]
Miyabi: [Vậy... những gì tôi đã làm, cô định cứ thế mà quên hết sao?]
Cô sững người, đôi mắt đang nhìn vào dòng tin nhắn đó gần như đã cứng đờ. Dòng chữ nhỏ bé trên màn hình như có sức nặng nghìn cân, ngón tay cô bất giác siết chặt lấy cạnh bàn phím.
Quên ư? Cô nhắm mắt lại, nhưng những ký ức của đêm đó lại càng rõ mồn một.
Nói đùa gì vậy chứ...
Làm sao tôi có thể quên được một chuyện như thế?
"..."
Belle lặng thinh.
Cô không hề ghét Miyabi. Phải, làm sao cô có thể ghét một người đồng đội kề vai sát cánh, một người mà cô hằng tin tưởng đến thế được?
Cô khẽ tặc lưỡi, cố tình gạt phắt mớ hỗn độn này sang một bên. Belle không cảm thấy khó chịu, chỉ là sau những chuyện như vậy, cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với đối phương bằng thái độ nào cho phải.
Có lẽ Miyabi làm vậy là vì cô ấy cảm thấy tội lỗi chăng? Hay đó chỉ là một phút bốc đồng sau? Những giả thuyết cứ thế hiện ra rồi lại tan biến. Sự mơ hồ này quả thực nằm ngoài dự tính của Belle. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một Miyabi vốn luôn điềm tĩnh, thanh tao lại có thể đưa ra câu hỏi hóc búa đến mức này.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo tuột cô khỏi dòng suy nghĩ. Belle vô thức hướng ánh mắt về phía cửa phòng.
"Belle... cô còn ở trong đó chứ?"
Thanh âm của Miyabi lọt qua khe cửa, có chút ngập ngừng, hoàn toàn thiếu đi vẻ dứt khoát thường nhật.
"Tôi... vào có được không?"
Belle chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy. Cô tiến về phía cửa, tay nắm chặt lấy tay cầm như để trấn an bản thân.
Cạch.
Cánh cửa hé mở, ánh đèn từ hành lang tràn vào, bao phủ lấy gương mặt đang mang theo nét ưu tư của Miyabi. Có vẻ như việc chủ động tìm đến đây cũng là một thử thách không nhỏ đối với cô ấy.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Giọng nói khi hỏi của Miyabi rất khẽ khàng, như thể đang dè chừng phản ứng từ phía Belle. Điều này lại một lần nữa khiến Belle sững sờ. Cô không nghĩ rằng Miyabi sẽ chọn cách đối diện trực tiếp thay vì giữ im lặng để mọi chuyện trôi vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com