Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ngoài lề [ H nhẹ ]

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, ánh đèn vàng phủ lên không gian ấm áp.

Belle mặc chiếc sơ mi tối màu, chuẩn bị thả mình vào giấc ngủ sau một ngày dài, nhưng Miyabi thì không hề có ý định để Belle được yên.

"Bellee~" Miyabi gọi khẽ từ phía sofa dài, giọng kéo dài bất mãn.

"Gì nữa?" Belle nằm trên giường, không buồn mở mắt.

"Cậu thật sự sẽ để tôi ngủ trên ghế sofa cứng đơ này à?" Miyabi nhướng mày, tỏ vẻ đáng thương.

"Ừ, và đừng phàn nàn." Belle trả lời thẳng thừng, không chút thương tiếc.

Miyabi vẫn chưa từ bỏ, cô bước tới gần giường, cúi người sát bên nhìn xuống.

"Cậu chắc chứ?" Miyabi hỏi, cố tình thử thách sự kiên nhẫn của Belle.

Belle nhíu mày, "Để tôi ngủ đi." Khá khó chịu trước cho con cáo bướng bỉnh kia.

Belle mở mắt, đôi mắt xanh sẫm nhìn thẳng vào Miyabi, "Cậu muốn gì đây?"

"Muốn cậu chú ý đến tôi nhiều hơn," Miyabi nói, khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng sang bên, "Không chỉ trong chiến đấu mà cả . . . ngoài giờ làm nữa."

Belle ngồi dậy, tay xoa trán bất lực, "Cậu có vẻ rất rảnh nhỉ."

"Chỉ khi ở cạnh cậu thôi." Miyabi cười nửa miệng, không hề che giấu mà trêu chọc.

Belle thở dài, cô biết rằng nếu không làm gì, Miyabi sẽ không dừng lại.

"Được rồi." Belle nói, giọng hơi khàn, "Cậu muốn trêu tôi đúng không?"

Miyabi giật mình khi thấy vẻ mặt khó coi của Belle, "Ơ... ý tôi không phải—"

"Muộn rồi." Belle đứng dậy, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Miyabi kéo mạnh, khiến cô mất thăng bằng ngã xuống giường.

Belle: "Tôi đã nhắc nhở, nhưng là cậu không nghe."

Belle: "Cậu nói xem, tôi nên làm gì đây~"

Miyabi mím môi, ánh mắt tránh né, "Belle . . . Cậu định làm gì?"

Belle: "Trẻ hư thì phải bị phạt, đúng chứ?"

"Phạt... kiểu gì cơ?" Miyabi hỏi, cố bình tĩnh.

Belle mỉm cười, "Cậu sẽ biết ngay thôi."

"Belle... này, tôi chỉ đùa thôi mà," Miyabi cố gắng cười, nhưng không nổi.

Belle nghiêng người xuống gần hơn, giam chặt Miyabi giữa hai cánh tay. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương.

"Có chơi có chịu, không phải sao?" Belle nói nhỏ, tay nghịch ngợm chiếc tai cáo đang xù.

Miyabi bị hành động của người trên làm cho bối rối, tai cáo của cô dựng lên trong người nôn nóng một cách khó hiểu.

Miyabi: "Ừm . . . Thì . . . Xin lỗi."

Belle: "Xin lỗi?"

Belle bật cười, "Cậu là đang tán tỉnh tôi phải không?"

Miyabi: "K-Không có!"

Miyabi cố gắng xoay người thoát ra nhưng Belle đã giữ chặt, không để cho cô có cơ hội trốn thoát.

Belle: "Giờ thì nằm yên đi."

Cô đưa tay chạm vào hông Miyabi, trườn xuống mép quần, nhanh chóng luồn vào, Miyabi giật nảy vì tay Belle đang đặt ở chỗ không nên đặt.

"—Ư?!"

"Này! Belle, đừng có—!"

Miyabi cố dùng chân mình để đẩy Belle ra, nhưng hoàn toàn vô dụng, Belle ở giữa hai chân cô, đầu gối lại thúc vào chỗ đó.

"Kh-Khoan đã-" Miyabi giật thót.

"Ah!...Ư-Chân cậu...Đừng chạm vào-"

Cảm thấy bên dưới bị cọ xát, tiếng kêu xen lẫn giọng điệu năn nỉ yếu ớt của cô vang lên vội vàng.

Belle: "Im lặng nào."

Belle: "Đây là hình phạt."

Những ngón tay của Belle tiếp tục lướt trên bề mặt lớp quần nội y của cô, tìm đến những điểm nhạy cảm khiến Miyabi quằn quại, Belle cảm nhận được sự ướt át bên dưới qua lớp vải mỏng kia, chất dịch đã sớm thấm nhuẫn.

Miyabi nghiêng mặt sang bên kia, giấu đi vẻ xấu hổ của mình, môi mím chặt như muốn kìm lại ham muốn, bật ra vào tiếng ư ử đáng thương. Hàng mi nhắm lại, chịu đựng sự dày vò của Belle, khoé mắt còn đọng lại chút nước.

"Ưm!? . . ."

Belle không chút kiêng nể khoá đôi môi cáo nhỏ ngăn lại âm thanh ấy.

Cô đưa lưỡi vào quấy phá miệng của Miyabi, chúng quấn lấy nhau theo bản năng.

"Ưhm—Đồ tồi . . ."

Bất lực chỉ đành mặc Belle làm, khoang miệng bị Belle làm càn, khi sắp hết oxy, Belle rời môi đầy tiếc nuối, đầu Miyabi trống rỗng, khắp người đều vì cử chỉ của người kia mà tê dại, chỉ có thể thở ra khó khăn.

Belle không quan tâm mà chậm rãi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng của Miyabi, từng vết cắn yêu xuất hiện trên người của cáo nhỏ, tay cô linh hoạt cởi từng cúc áo trên người nàng, luồn tay sờ nắn chiếc bánh bao, Miyabi phản khán nhưng cơ thể như đang thèm khát những cái chạm của cô gái kia mà khẽ run lên từng hồi.

Cô cắn nhẹ vào vành tai Belle, vội vàng nói, "Được rồi! Được rồi!! Tôi xin lỗi!!!"

Miyabi hét lên giữa những tiếng rên ngắt quãng, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ.

Belle không buông tay, nhưng cúi sát xuống, tay vẫn đặt trên nơi đó rồi nói nhỏ sát tai Miyabi: "Nhớ bài học này nhé, đừng tùy tiện khiêu khích tôi nữa."

Miyabi thở hổn hển, ánh mắt lơ đãng. "Còn phải xem biểu hiện của cậu."

Belle bật cười, đứng dậy chỉnh lại cài tóc. "Haha, Tùy cậu thôi, nhưng lần sau tôi sẽ không thế này mà tha cậu vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com