Valentine [II]
Tại toà nhà cao tầng nằm nơi trung tâm New Eridu, ánh đèn vàng cùng cách bày trí hiện đại đang tôn lên vẻ sang trọng cho nó.
Belle lướt qua không gian xa hoa của bữa tiệc, trên tay cầm ly rượu nhưng chỉ nhấp môi cho có lệ.
Wise bước ngay cạnh, tay cầm điện thoại.
Anh siết điện thoại bằng tay, nhìn vào dòng chữ trên chat đầy tức tối.
[ Chat ]
Wise: Tớ không cố ý đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
Wise: Tớ biết lỗi của mình rồi, tha thứ cho tớ nhé, Asaba?
Asaba: 👁️ đã xem √
Wise: Này! Nhắn gì đi chứ.
Anh thẫn thờ, cất máy đi.
Belle: "Sao hôm nay lại giở chứng bắt em theo thế?"
Như bật đúng công tắc, Wise thay đổi sắc mặt than thở với Belle.
Wise: "Asaba giận rồi."
"Anh đi để chọc tức cậu ta."
Belle hiểu luôn, sở dĩ cô phải đi là để thế chỗ cho Harumasa.
Tuy đã quen với những sự kiện thế này—chỗ cho ta thấy con người ta chưng ra bộ mặt đạo đức giả đặt lợi ích hàng đầu, cô vẫn khó lòng chấp nhận sự giả tạo đấy.
Một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô.
Yao thích thú: "Không ngờ gặp cậu ở đây, Belle."
Belle hơi quay đầu lại, bất ngờ không kém, cô mặc áo sweater bên trong và khoác chiếc blazer, còn thì Yao mặc trên mình chiếc váy dài ôm sát eo.
Belle: "Còn cậu? Tôi tưởng cậu không hứng thú với mấy bữa tiệc kiểu này."
Yao: "Đúng là không hứng thú thật nhưng với cậu thì có, tôi còn tự lừa bản thân rằng nếu đi biết đâu lại gặp được cậu."
Belle cười gượng: "Ahah..."
"Có vẻ như tôi hơi khó thở nên đi trước đây."
Yao cười tủm tỉm giữ cô lại: "Tôi đùa thôi Hahh."
"Tôi không định đi, chỉ là được mời cho vui thôi, thêm nữa tôi cũng rảnh nên mới đứng đây, làm nền giữa một đám người mà tôi không có nhu cầu giao tiếp."
Belle: "Vậy cậu có định rời đi trước bữa tiệc không?"
Yao: "Chưa biết, nếu cậu có gì thú vị hơn thì có thể tôi sẽ ở lại."
Belle lắc đầu, chỉ ngay sau đó một nhóm người lại tiếp cận cô làm quen.
Yao vẫn đứng cạnh, quan sát Belle xử lý tình huống một cách khéo léo, mắt trầm tư đang suy nghĩ gì đó.
Từ một góc khác của bữa tiệc.
Miyabi ngồi yên, tay siết nhẹ mép váy, ánh mắt cụp xuống giấu giếm nỗi lòng mình.
Cha cô, Hoshimi Souichirou, đang hồi tưởng quá khứ của Miyabi.
Còn gã hôn phu ngồi đối diện thì không che giấu ánh mắt thèm thuồng khi nhìn cô.
Hoshimi Souichirou: "Miyabi, con cần một người lo cho con quãng—"
Miyabi cắt ngang: "Cha, con không cần ai bảo đảm tương lai cho mình cả."
Gã đàn ông ngồi đối diện cười đê tiện.
Hôn phu: "Tiểu thư Miyabi, cô không cần căng thẳng như vậy, tôi rất biết cách chăm sóc phụ nữ nha, có khi sau kết hôn cô còn chẳng muốn rời xa tôi nữa đấy."
Miyabi cảm thấy gai người trước ánh mắt hắn ta, cô biết rõ kiểu đàn ông này—tự tin đến mức bệnh hoạn, nghĩ rằng tiền bạc và một chút quen biết là có thể mua được mọi thứ, kể cả con người.
Miyabi: "Vậy sao? Nhưng đáng tiếc, tôi không có hứng thú với loại người như anh."
Cha cô sửng sốt trước thái độ của con gái, nhưng lời chưa nói ra thì Miyabi đã đứng dậy, giọng nói vang lên giữa bữa tiệc.
Miyabi: "Con xin lỗi, nhưng con không có ý định kết hôn với bất kỳ ai, đặc biệt là một kẻ như anh ta, hôn ước này, con từ chối."
Cả sảnh tiệc khẽ xôn xao.
Những ánh mắt tò mò, bất ngờ đổ dồn về phía Miyabi.
Hoshimi Souichirou: "Miyabi, con có biết mình đang nói gì không?"
Miyabi: "Con biết và con sẽ không thay đổi quyết định."
Hoshimi Souichirou hài lòng:"Vậy thì hôn ước này chính thức bị vô hiệu."
Ông đơn giản chỉ muốn thử con gái của mình thôi.
Gã hôn phu cười nhưng lần này hắn có khó chịu: "Các người đang nghĩ mình có quyền từ chối sao?"
Miyabi: "Nghe chưa rõ đúng chứ?"
"Tôi không phải hôn thê của anh, hãy đi tìm cô gái nào đó chấp nhận anh, nhưng chắc chắn người đó không phải tôi."
Souichiro lên tiếng: "Hôn ước này vốn dĩ không có căn cứ quyết định, đó chỉ là trò đùa của hai bên thôi."
Không khí trong sảnh tiệc căng như dây đàn.
Cha cô mỉm cười, ông biết rõ tính của con gái mình, một khi đã quyết thì không ai có thể ép nổi.
Kể từ khi người ông thương không còn kề vai cùng, ông vẫn tự dặn với lòng mình rằng phải luôn trân trọng cô con gái nhỏ.
Hình bóng vợ ông phản chiếu trên nét mặt Miyabi.
...Thật giống.
Miyabi không nán lại lâu nữa.
Cô uống hết ly rượu rồi bước thẳng khỏi chỗ đó.
Ở bên kia Belle cũng vừa kết thúc một cuộc trò chuyện với một số người.
Cô không thích những bữa tiệc như thế này, nhưng vì công việc và trách nhiệm, cô vẫn phải xã giao.
Yao đứng bên cạnh, cô ấy không tham gia vào cuộc thảo luận và chỉ đơn thuần hóng chuyện.
Yao: "Tớ không ngờ cậu lại thành thục như vậy, nói chuyện cứ như chuyên gia ấy."
Belle: "Chuyện hiển nhiên thôi! Tớ phải thích nghi với mọi thứ."
Yao: "Vậy sao? Thế mà cậu vẫn chưa thích nghi với tình cảm của người khác."
Belle khẽ lắc đầu.
Belle: "Tình cảm rất dễ bị thay đổi, tớ không dám chạm vào nó."
"Thời gian sẽ trả lời cho tất cả câu hỏi mà ta đặt ra." Yao nói.
"Cậu không thử thì sa—"
Belle ngắt lời Yao: "Hy vọng rồi thất vọng... Tớ chưa từng muốn cố chấp."
"Thực tế là vậy."
Belle nhìn phía đồng hồ.
Cô rồi đặt ly rượu trên bàn, đi về phía hành lang dài của khách sạn, định vào WC để rửa mặt cho tỉnh táo.
Belle bước vào WC.
Đôi giày chạm xuống nền đá cẩm thạch, vang lên những tiếng lộp cộp trầm tĩnh.
Cô tiến đến bồn rửa tay, chống hai tay lên đó, hạ thấp đầu xuống rồi vuốt nhẹ mặt, để nước lạnh giúp mình thư giãn hơn.
Ngẩng lên nhìn vào gương, cô thấy chính mình phản chiếu lại—đôi mắt sắc sảo thấm đẫm mệt mỏi, gương mặt thanh tú ánh sáng vàng đậm chiếu xuống trong không gian tối.
Cô hít một hơi sâu, định quay người rời đi.
Nhưng ngay khi vừa bước về phía cửa.
Cánh cửa WC bật mở một cách vội vã.
Miyabi lao vào, lưng tựa mạnh vào cửa, hơi thở dồn dập.
Cô run rẩy nắm lấy cổ áo mình, gương mặt ửng đỏ một cách bất thường, đôi mắt mơ màng như bị phủ màn sương.
Belle bất ngờ khi cô cũng ở đây.
Belle bước lên, nắm lấy cánh tay Miyabi.
Belle: “Cậu ổn chứ?”
Miyabi ngước lên nhìn Belle, ánh mắt long lanh đến lạ.
Miyabi: “…Hình như tớ… bị bỏ thứ gì đó vào đồ uống.”
Belle lập tức hiểu ra tình huống.
Cô nhanh chóng vòng tay giữ lấy Miyabi khi cô loạng choạng suýt ngã.
Belle:"Cậu còn đi được không?"
Miyabi lắc đầu, không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa.
Cơn nóng bức trong cơ thể càng lúc càng dâng cao, khiến cô theo bản năng bám lấy Belle.
Nhưng thay vì bối rối, cô chỉ siết chặt vòng tay hơn để giữ Miyabi đứng vững.
Belle: “Được rồi, bám vào tớ, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay đây.”
Belle đỡ Miyabi ra khỏi WC, nhưng ngay khi vừa bước ra hành lang, Miyabi níu lấy tay cô, lắc đầu yếu ớt.
Miyabi: “Tớ… không cần đến bệnh viện đâu.”
Belle nhìn Miyabi với ánh mắt đầy khó hiểu.
Không đi viện thì đi đâu chứ?
Belle: “Cậu đang bị bỏ thuốc đấy, Miyabi. Cứ thế này thì—”
Miyabi thở gấp: “…Không phải lần đầu.”
Miyabi: “…Tớ chỉ cần ở cạnh cậu một lúc, là ổn.”
Belle: “Được rồi, nhưng nếu tình trạng cậu tệ hơn, tớ sẽ không nghe theo đâu. Bây giờ… đi với tớ.”
Belle nhanh chóng đưa Miyabi ra khỏi khu vực đông người, dìu cô vào một phòng nghỉ gần đó.
Miyabi dựa vào Belle, nhiệt độ cơ thể cao tới mức Belle có thể cảm nhận rõ qua lớp vải áo.
Miyabi giọng đứt quãng, hơi thở rối loạn: “Tớ… khó chịu quá…”
Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào má Miyabi, cảm nhận được mát lạnh qua bàn tay cô cọ vào tay Belle như một cách giúp mình hạ nhiệt.
Belle: “Miyabi, người cậu nóng vậy?!.”
Miyabi ánh mắt mơ màng như cố gắng kiềm chế cảm giác trong cơ thể.
Miyabi: “Belle… Làm ơn… giúp tớ một chút…”
Cô đưa tay lên vuốt mái tóc Miyabi:
Belle: “…Tớ sao?”
Miyabi gật đầu ngay, không hề do dự.
Belle: “Miyabi, cậu phải tỉnh táo lại.”
Miyabi không đáp, bàn tay nhỏ siết chặt áo cô như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cô lại trong cơn rối loạn.
Belle nghiêng đầu, nhìn lướt qua căn phòng nghỉ vắng người.
Không thể để Miyabi ở đây một mình trong tình trạng này.
Cô chậm rãi nâng mặt Miyabi lên, bắt cô ấy nhìn thẳng vào mình.
Belle: “Nghe tớ này, Miyabi, cậu có biết mình đang làm gì không?”
Miyabi chớp mắt, đôi đồng tử đỏ rực phản chiếu hình ảnh Belle.
Cô nuốt khan, giọng nói run vì kìm nén:
Miyabi: “…Tớ biết… Nhưng cơ thể tớ không chịu nghe lời…”
Belle chợt nhận ra.
Cô đã từng nghe về thể chất đặc biệt của nhà Hoshimi, nhưng không ngờ nó lại khó chịu đến mức này.
Miyabi mở to mắt, hơi thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn hơn.
Miyabi thấp giọng: “…Belle… Tớ muốn…”
Belle đưa tay che miệng Miyabi lại trước khi cô ấy có thể nói ra những lời có thể khiến bản thân sau này hối hận.
Belle: “Shhh! Chờ một chút.”
Cô nhanh chóng tháo huy hiệu trên áo mình, nhấn vào nó.
Không lâu sau, giọng Wise vang lên từ cài áo:
Wise: “Belle? Có chuyện gì sao?”
Belle: “Anh gọi người đến chỗ em đi, càng nhanh càng tốt.”
Miyabi nhìn người trước mặt, cô lần nữa xiêu lòng trước Belle, trong tình huống nào, cô ấy vẫn đáng tin cậy như thế.
Belle thở dài: "Miyabi, cố gắng chịu đựng một chút, người ta sắp tới rồi."
Miyabi: "...Belle..."
Belle kéo Miyabi lại.
Một tay cô ôm trọn eo nhỏ, tay còn lại áp nhẹ lên má Miyabi, ngón tay cái chạm lên môi.
Belle: "Nếu chỉ một chút thôi, thì tớ sẽ giúp cậu bình tĩnh lại..."
Miyabi run lên, đầu óc vốn đã hỗn loạn giờ càng trở nên trống rỗng.
Belle nghiêng người, ghé sát lại hơn, môi cô dừng lại trên môi Miyabi.
Belle: "Hít thở sâu nào."
Miyabi nghe theo trong vô thức, hít một hơi thật sâu, Belle tận dụng ngay lúc đấy, nhẹ nhàng trượt tay xuống lưng Miyabi, vuốt dọc theo đường cong mềm mại để giúp cô thoải mái hơn.
Miyabi choàng tay qua cổ Belle: "...Không đủ..."
Cô biết Miyabi đang trong trạng thái không tỉnh táo.
Miyabi thở hắt ra, cả người mềm nhũn.
Belle ôm Miyabi, nói nhỏ bên tai:
Belle: "Cậu đỡ hơn chưa?"
Miyabi gật một cái rồi lại lắc đầu.
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Wise đã đến.
Anh bước vào với vẻ mặt nghiêm túc, theo sau anh là đội ngũ chuyên viên.
Wise: "Tình hình sao rồi?"
Belle vẫn đang ôm Miyabi.
Belle: "Cô ấy bị bỏ thuốc, nhưng tạm thời đã kiểm soát được."
Một trong những chuyên viên y tế tiến lên, cẩn thận kiểm tra mạch của Miyabi.
Vẫn còn yếu, nhưng ý thức đã tỉnh táo hơn.
Chuyên viên A: "Chúng tôi có thuốc giải, nhưng tốt nhất nên đưa cô ấy đến bệnh viện để theo dõi thêm."
Miyabi nghe thấy liền từ chối yếu ớt, bàn tay vẫn nắm lấy áo Belle không buông.
Miyabi: "Không cần... Tôi nghỉ ngơi một chút là được..."
Wise quan sát một lúc rồi quay sang Belle.
Wise: "Belle, em đi cùng cô ấy, anh sẽ sắp xếp một lát."
Belle gật đầu, cô nói: "Cậu thấy rồi đấy, giờ thì thả lỏng đi."
Chuyên viên E: “Không chăm vợ kĩ là thế này đấy, nhìn cô ấy đi, tội chưa kìa?”
Belle: “Hả!? Khoan đã, vợ nào chứ?"
Cả nhóm chuyên viên xung quanh bật cười, một người khác cũng hùa theo:
Chuyên viên y tế B: “Đúng đúng, nhìn kiểu gì cũng giống, ai mà không nghĩ hai người là một cặp đang tình tứ chứ?”
Belle: “Tôi giải thích thì mấy người có chịu tin không?”
Chuyên viên C vỗ vai Belle: “Không đâu, nên là cứ vậy đi nhé, chăm sóc vợ mình cho tốt vào.”
Belle lay Miyabi: "Cậu đính chính với họ đi, hiểu lầm rồi kìa?"
Miyabi chớp chớp mắt: "Nhưng nó đúng mà?..."
Chuyên viên lúc nãy lập tức gật gù như thể vừa được chứng minh rằng mình đúng.
Chuyên viên G: "Thấy chưa? Chính chủ còn chẳng phản đối, cô còn chối nữa là không được đâu đấy~"
Mấy người khác cũng bật cười, thậm chí có người còn rút điện thoại ra như thể định ghi lại khoảnh khắc này làm kỷ niệm.
Belle: "Tôi xin chừa! Lần sau mà cậu còn bị như này nữa, tớ sẽ để Wise giúp."
"Ơ?" Miyabi thốt lên.
"Cậu dám?"
Belle cười cười:"Thì sao nào?"
"Thì..." Miyabi ấp úng.
Thì Miyabi lăn lộn trên ghế.
"Không chịu! không chịu! không chịu đâuu."
"Không chịu đâu ~ tớ chỉ muốn cậu giúp thôi."
Belle: "..."
Mấy người kia: "Awwww~"
Belle: "Muốn bị bế ra khỏi đây hả? Nếu còn ăn vạ thì tớ ném đi chỗ khác đó."
"Cậu chắc chứ?"
Cô nhích lại gần Belle hơn.
Miyabi: "Thế thì cõng đi, Belle của tớ."
Mấy chuyên viên xung quanh đồng loạt “ồ” lên, có người còn vỗ tay.
Chuyên viên A: "Trời ơi! tôi chịu không nổi nữa rồi!"
Chuyên viên B: "Cô tính làm gì ‘vợ’ mình vậy?"
Belle cảm giác tai mình sắp bốc khói đến nơi.
Cô lườm cả đám rồi hạ thấp người xuống, bất ngờ luồn tay qua chân Miyabi rồi nhấc bổng cô lên.
Belle: "Được rồi, về thôi, đồ phiền phức."
Miyabi vòng tay quanh cổ Belle.
Miyabi : "Ừm, về thôi!."
Mấy chuyên viên đứng nhìn theo, ai cũng cười.
Chuyên viên C: "Mang công chúa đi luôn rồi, thế cưới khi nào?"
Belle giả vờ không nghe thấy, nhưng Miyabi cười tà: "Cưới sao? Cũng không t—"
Belle chen lời vội giải thích: "Ahah cậu nghe nhầm rồi, họ đang bảo cậu vướng quá đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com