1. CHẾT
một chuyến đi du lịch hôm nay thực sự rất vui. Đó bởi lẽ là hôm nay là ngày sinh nhật của cậu - Maeno Aki, người con trai duy nhất của gia đình Maeno.
Cả ba người cùng nhau đi và vui vẻ tìm hiểu những thứ xung quanh mình. Ví dụ như tại sao lại có sống biển, tại sao mặt trời lại luôn phát sáng, với mục đích của ba mẹ cậu là giúp cậu phát triển tài năng thiên bẩm của mình.
Một lần đi du lịch ấy, khiến cậu trở nên thông minh, tài năng hơn những đứa trẻ cùng trang lứa với mình. Thực sự quả thực là ba mẹ của Maeno rất thương yêu, biết cách giáo dục con cái của mình mà.
___________________________________________________________
"mẹ ơi!"
A, ra là cậu. Cậu nhóc vừa lên năm tuổi bám vào áo mẹ mình, đôi mắt đỏ nhạt nhẽo ánh lên tia hạnh phúc, ngây ngô có thể thấy qua. Người mẹ của cậu cũng ngồi thỏm xuống sau khi cậu kêu mẹ mình.
"sao đấy Aki-chan?"
Maeno Shuurei khẽ cười dịu, đặt tay lên đầu con trai mình. còn cậu thì khẽ gật gù nói với mẹ mình tiếp "con muốn đi ra ngoài biển tiếp ạ!" cậu xoè tay ra, muốn mẹ mình ôm, như thể, đấy là cách cậu nũng nịu với mẹ mình.
Bà Shuurei cười nhẹ, bế cậu lên rồi vẫy tay với người cha - Risschun, ông đang đọc báo đầu bàn bếp cũng phải ngẩng đầu lên nhìn hai mẹ con. Nghiêng đầu hỏi sao có chuyện gì, Shuurei mới nói "hôm nay mình đi một chuyến ngoài biển nhỉ anh?"
Hôm nay là chủ nhật, ông cũng không ngại gì mà đồng ý bằng cách gật đầu. Thế là ba người đều lên trên xe chuẩn bị cho chuyến đi đầy thú vị này.
Nhưng.
Thú vị nó đều nhỏ dần đi, thay cho sự bất an khó nói của cậu. Một cái điềm mà cậu chẳng bao giờ muốn. Trong đầu thì hiện hình lên đống hình ảnh của hai người mà cậu yêu quý quay mặt đi, bước chân rõ ràng là nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho trái tim cậu nhói lên theo từng nhịp bước đi của họ.
đúng như những gì cậu cảm nhận...chiếc xe của họ đã lao xuống biển khi đang đi trên con đường gần tấp tới bãi biển lớn. Chiếc xe mất thăng bằng thế mà cứ tuyệt vọng rơi từ trên cao xuống dưới biển.
Cả cơ thể cậu chìm trong biển lặng, phổi vì cái áp lực của nước thể như bị bóp nghẹn đi, chẳng thể thở nổi, một mặt khác, cơ thể cậu không cử động được, không nhúc nhích gì được. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhắm mắt mình lại, như là muốn chấm dứt đi cuộc sống chưa mấy dài dẵng trong cuộc đời mình. Cậu gần như chấp nhận được cái chết đang cận kề.
Nhưng, ba mẹ không cho cậu chết.
Họ dùng tấm lưng mình, để người mẹ trồi lên mặt nước, trên tay bế cậu và rồi ném mạnh lên mặt bờ, còn hai người thì kiệt sức trôi dạt, chìm mình trong cái chết đầy hối tiếc. Một cái chết, ba, mẹ đều phải chết thay cho một thiên tài.
Có xứng đáng không?
Cơ thể nhỏ bé của cậu con trai tóc đỏ run liên hồi vì tai nạn vừa rồi. Những người xung quanh đều chạy lại xem tình hình, còn cậu thì trợn mắt ho sặc sụa, vị mặn chát của giọt lệ hay là nước biển gì đây...cậu không thể cảm nhận được thứ gì cả ngoài nỗi đau tận cùng.
"mẹ ơi..."
Cậu thều thào gọi mẹ.
"cha ơi..."
Nỗi tuyệt vọng không thể ngờ tới bắt đầu chiếm lấy cậu khi vừa gọi hai người họ. Nhưng ngay sau đó, một bóng hình của người con trai cao hơn cậu chừng cái đầu đi lại gần cậu, cúi người xuống nhìn cậu đang khóc lóc, thều thào tên mẹ, cha mình "này, cậu..." nhưng ngay lập tức, người mẹ của cậu bé ấy chạy lại, bế cậu lại đầu cán y tế phía xa xa.
Thật sự...cha mẹ nhất thiết phải cứu con không?
_____________________________________________________________
Kể từ hai tuần sau vụ tai nạn mất cả cha lẫn mẹ, cậu dường như tự nhốt mình trong nhà, đắm mình vào những cuốn sách y khoa mà cha mẹ cậu để lại là một dấu ấn rất lớn trong tuổi thơ cậu sau khi họ qua đời. Năm lên sáu tuổi, cậu được vào một lớp học bình thường như mấy bạn khác, mỗi ngày, mỗi ngày học hành và không tiếp xúc với ai cả.
đôi mắt trầm lặng không một sự dao động nào cả cứ nhìn chăm vào quyển sách y khoa. Một hành động như vậy đã khiến cho cậu bị cả lớp cô lập, bị những người bạn coi là kẻ lập dị. "giải phẫu...công nhận rất khó nhằn nếu như không có thứ gì để mình thực hành cả" nhìn vào cuốn sách đã tổng hợp 532 trang hình với nhiều hình vẽ màu chân thực về các chi tiết giải phẫu, cậu thở dài, đứng phắt dậy để đi lục cặp mình, tìm thức ăn.
Trong đầu vẫn là những hình ảnh chụp X-quang, hình ảnh cắt lớp điện toán, mạch đồ cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ được bổ sung,...thôi, đau đầu quá, cậu nên ăn nhanh rồi còn phải học nữa.
"này! Cậu là...Maeno Aki đúng không?" à quên mất, cậu là học sinh mới chuyển tới đây không lâu, việc người ta hỏi tên cậu thì vì lúc đó cậu nói không ra tên, với cả lớp đều ồn và chẳng mấy chú ý lên bảng.
"à..ừm-" cậu ngượng mình, tay đặt lên bàn nhìn vào hộp cơm bento rồi nghiêng đầu hỏi lại "có gì à, cậu Ushirono?" cậu trai cao ráo ấy đưa tay trước mặt cậu "ăn bento với bọn tôi đi! Làm quen!"
Làm quen ư?
Cậu hờ hững gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com