Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là em biết muôn phím đàn chỉ toàn nốt buồn

Vì hôm ấy, ngày đầu tiên gặp anh trong màu áo mới, Zeus vô tình nhìn thấy trong đôi mắt của anh đội trưởng mới của em vô vàn những khát khao chưa nói thành lời.

Em nhìn thấy sự dịu dàng khẽ ôm lấy em- đứa trẻ đã chịu bao uất ức từ một kì chuyển nhượng đổ vỡ.

Anh đón nhận em về bên anh trong sự ấm áp như ánh dương ban mai. Anh lo rằng em sẽ ngượng ngùng, không thể hòa nhập với môi trường mới. Lại cũng lo sợ rằng em còn chưa thoát ra được những bóng ma không ngừng thì thầm bên tai em, từng câu từ xấu xí như ác ma kia.

Em còn thấy trong đó, bao tàn tro phủ mờ qua những lần anh vấp ngã. Để rồi em phải ngỡ ngàng trước những lung linh đọng lại nơi cửa lòng anh.

----------------------

"Wangho hyung ấy ạ? Em cũng không rõ nữa" là những gì Choi Wooje thường đáp lại, mỗi khi có ai đó hỏi về sự kiện đang thường trực mỗi ngày gần đây ở Hanwha Life Esports. Không nói đến việc bảo mật thông tin nội bộ, thì Wooje cũng tự nhận biết đó là quyết định, là câu chuyện mà chỉ có Han Wangho mới có quyền kể.

Em không nên xen vào việc của đàn anh, và càng không có tư cách bàn tán sau lưng anh. Cái kiểu "Ai sẽ thay thế được thánh Nut?"; "Liệu Peanut có nên xin tạm hoãn?" 

"Liệu chiếc cúp CKTG năm nay có phải một món quà ông trời dành tặng cho Peanut?"

Mấy thể loại câu hỏi đó chỉ dành cho cánh nhà báo giật tít bất chấp thôi. Họ tất nhiên phải đào vào sự tò mò của fan hâm mộ, cũng tiện tay vắt kiệt thị hiếu từ quần chúng hóng chuyện thôi. Bài vừa đăng đã hot, còn ai quan tâm khu bình luận loạn đến thế nào nữa chứ.

Thế nên, với tư cách là đồng đội của Han Wangho, Choi Wooje cũng nhận không ít sự chú ý từ những người thiếu kiên nhẫn, không thỏa mãn với đáp án do chính Wangho hyung đưa ra.

Choi Wooje lại có chút mơ hồ không hiểu. 

Em là thành viên mới nhất trong đội, vừa vào đội đã tiêu tốn mất một khoảng thời gian để thực hiện nghĩa vụ. Em cũng chẳng giỏi chủ động, hòa nhập với mọi người, nên đợi đến lúc em thật sự thoải mái với các anh ở Hanwha, cũng đã tính là 1/3 chặng đường đi chung với nhau rồi.

Wangho hyung có tâm sự, hẳn cũng chẳng tìm đến em chứ. Xung quanh anh có biết bao người thân thiết, còn có cả các anh lớn, có thể chỉ dạy rất nhiều kinh nghiệm cho anh ấy. 

Choi Wooje không liên quan gì đến việc này cả... 

--------------------

"Wooje chưa nghỉ ngơi nữa à?" 

Choi Wooje vừa nghỉ tay sau vài trận rank, vừa ra tới cửa thang máy đã gặp anh Wangho. 

"Ô, bất ngờ thật đấy ạ. Em cũng tính về phòng nghỉ ngơi, Wangho hyung thì sao ạ?" Nhìn quần áo của anh, hẳn là anh vừa từ nhà chung bên kia sang đây. 

Thật ra khoảng cách giữa hai nơi chỉ khoảng 3 phút đi bộ là đến, nhưng Han Wangho thể yếu, dễ cảm. Lại còn là ban đêm, dù Ilsan cuối thu không đến nỗi rét lạnh, nhưng gió rất lớn, vậy nên anh vẫn trùm áo khoác lớn dày dặn. Nhìn anh thế này cứ như một chú mèo lông trắng vậy, loại nho nhỏ mà xù xù ấy....

Han Wangho vừa cào nhẹ mái tóc rối bị gió đêm thổi lung tung, vừa cùng Wooje xuống thang máy. Anh nhìn cậu em út của đội, ánh mắt vẫn luôn trong trẻo như một giọt sương mai, rơi lửng lơ giữa trời.

"Anh để quên sạc điện thoại ở đây. Wooje biết mà, không bấm điện thoại trước khi ngủ thì sao ngủ ngon được chứ". Anh cười nhẹ, thả ra một câu bông đùa. Không gian kín trong thang máy khiến nhiệt độ tăng lên, ấm áp hơn hẳn vừa nãy, khi anh đi một mình ngoài kia.

Nhưng sau câu nói đó, không gian đột nhiên yên ắng hẳn. Han Wangho cũng không muốn gượng gạo bắt chuyện thêm, dù thật ra giữa họ cũng không có chút gượng gạo nào, chỉ là im ắng quá có chút tĩnh mịch thôi.

"Wangho hyung, anh có muốn...đi dạo chút không ạ? À thì, em về cũng không ngủ liền được ấy, còn sớm quá ạ". Hơi đường đột, nhưng lời cũng đã nói ra, Choi Wooje chỉ còn cách thấp thỏm xem anh trả lời mình thế nào.

Anh sẽ không hỏi. Cho dù anh có hỏi, em cũng sẽ không nói lý do em rủ đi là vì trong giây lát, khi nhìn anh im lặng đứng bên cạnh mình, có gì đó trong lòng em thắt lại. Nó khiến em thảng thốt, cảm nhận như mình vừa tỉnh lại từ một giấc mơ nào đó.

Han Wangho ra chiều ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ em sẽ mời mình đi dạo. Vì thường Wooje cũng không phải thành viên chăm chỉ vận động cho lắm, cân nặng của em luôn ở mức khỏe mạnh phần lớn là do chế độ ăn của em được khống chế tốt mà thôi.

"Đột nhiên vậy? Ừm...nhưng cũng được. Wooje có muốn đi đâu không? Hay chỉ dạo quanh đây thôi?" Lựa chọn nào cũng được, Han Wangho không để ý mấy. Đã gọi là đi dạo, thì anh chỉ tập trung vào cảm giác thoải mái, thả lỏng thôi là được.

"Vậy..đi cửa hàng tiện lợi nhé ạ? Dù sao cũng không biết đi đâu". Choi Wooje thử đề nghị.

"Ok, thế nhưng phải gọi xe nhé, chúng ta sẽ đi dạo gần đấy, chứ không đi bộ đến cửa hàng tiện lợi được. Đêm rồi, không nên đi bộ xa vậy đâu".

---------------------------------

 Cuối cùng, họ cũng đến cửa hàng tiện lợi sau 15 phút ngồi xe. Xa thật đấy.

Cả hai dạo một vòng bên trong, và đi ra cùng vài thứ trong tay.

"Đêm lạnh thế này, Wooje còn muốn ăn kem nữa".

Nói thì nói vậy, nhưng hiện tại trên tay Han Wangho cũng là một cây World Cone, thành quả năn nỉ ỉ ôi của con Mèo Bưới bên cạnh anh. Họ đứng ăn luôn trước cửa hàng tiện lợi, do anh không muốn vừa đi vừa ăn, bụi dính hết vào kem không tốt.

"Em xin rồi mà, Wangho hyung cho em mới ăn đấy chứ". Có sự cho phép của anh, không sợ, không sợ, không sợ.

Han Wangho nhìn em nhỏ cười hehe ngốc nghếch chết đi được. Sao trong chiến trường khốc liệt như LOL, lại có một đứa trẻ đáng yêu đến vậy chứ nhỉ. 

"Nhưng Wooje phải tự biết lo cho sức khỏe của mình chứ, anh đâu ở cạnh nhắc Wooje mãi được đâu".

"....."

"Ai cũng nói Wooje ốm xuống nhiều lắm rồi đấy. Mấy anh chị fan lo cho em lắm, em phải quan tâm cơ thể nhiều hơn đấy nhé". 

"......"

"Choi Wooje? Em có nghe anh n..."

"Thật ra... em không muốn Wangho hyung đi đâu".

Giọng nói Han Wangho chững lại, rồi tắt dần. Em thế này khiến anh bỗng không biết phải làm sao. Giờ phút này, thực chất, nói gì cũng là thừa cả thôi.

Choi Wooje vẫn mân mê vỏ giấy của cây kem trong tay, chân em đá nhẹ vài hạt sỏi nhỏ dưới đường, đầu cúi thấp. 

"Em thích Wangho hyung lắm. Anh chơi game rất giỏi, lại còn nắm bắt ván đầu một cách chuẩn xác. Em còn thích cả đội của mình nữa".

"Có lẽ số mệnh của em rất may mắn, nên em thấy đội cũ của em như một gia đình vậy. Ở đây cũng vậy, cũng giống gia đình nữa".

"Wangho hyung đi mất, thì không còn là gia đình nữa rồi....."

Khóe mắt của em đượm buồn, và câu từ của em thì lủng củng. Vốn dĩ từ đó đến nay, không ai đánh giá Choi Wooje là một đứa bé giỏi ăn nói cả. Em hay bỏ kính ngữ, không giỏi xin lỗi, còn khi bị mắng sẽ đánh trống lảng rồi trốn tội. 

Nhưng em rất nhạy cảm, không dễ khóc, nhưng Wooje rất dễ buồn. Em sẽ ôm nỗi buồn của mình thật chặt, rồi gặm nhấm từ từ. Cho đến khi em đủ mạnh mẽ thì sẽ vui vẻ bước tiếp, sẽ chờ để đối mặt với nỗi buồn tiếp theo bất cứ lúc nào nó đến.

"Ai cũng nghĩ em sẽ không buồn mấy, vì em mới tới, thân thiết chẳng đến là bao nhỉ?"

Han Wangho cảm nhận từng đợt gió man mát thổi qua cơ thể họ, dưới ánh trăng mong manh, và ánh đèn đường soi sáng nơi họ đứng. Tiếng lá lao xao truyền đến từ góc sân nhà ai truyền đến, lại như vô tình kéo con người ta, vốn đã đang yếu mềm, lại càng đau buồn hơn.

Họ thường bảo, nếu lòng có chuyện buồn thì không nên đứng trước gió. Vì những cơn gió cuối mùa cẩu thả lại vụng về, sẽ thổi tung những trang nhật kí dang dở trong tâm trí, rồi bắt ta phải bồi hồi, phải thổn thức. Cuối cùng, ta đành phải tự mình đối mặt với những bộn bề mà mình cố gắng trốn tránh, chấp nhận dọn gọn chúng lại, xếp vào tim ta.

"Ai rồi cũng phải đối mặt với những lời tạm biệt thôi, Wooje à. Vào giây phút chúng ta gặp nhau, thời gian chia ly đã bắt đầu đếm ngược rồi".

Thở nhẹ một hơi thật dài, tâm trạng Han Wangho có chút trùng xuống. Anh không giỏi an ủi bản thân, trước giờ đều thế. 

"Em biết chứ. Em không thông minh, nhạy bén như mọi người khác, nhưng những chuyện này em đều hiểu cả. Em chỉ sợ, lỡ em không mang lại được cái kết trọn vẹn cho anh thì phải làm sao đây?"

"Vô số lần, em suy nghĩ mãi. Một lần sẩy chân, một cái click chuột sai sót chỉ 1 giây, lại khiến lần cuối cùng trở thành lần đau đớn nhất, em phải làm sao bây giờ chứ?"

Giọng em nghẹn ứ, nhưng rồi em vẫn không khóc. 

"......."

"Thì có sao đâu chứ, Wooje à. Ta phải chấp nhận mọi kết quả mà mình tự tay tạo ra".

"Chỉ cần em hứa sẽ nỗ lực đến giây phút cuối cùng, và giữ đúng lời hứa đó, thì anh cảm thấy trận đấu đó đã là một trận đấu trọn vẹn rồi".

Han Wangho nhướng người, khẽ đưa tay xoa đầu em nhỏ. 

"Nỗi đau đó nào phải của riêng anh. Anh đã có rất nhiều, rất nhiều người trên thế giới vì anh mà mừng rỡ, đồng thời cũng vì anh mà lo lắng, đau buồn rồi. Vậy nên em đừng vì anh, mà hãy trân trọng cảm xúc của em, chiến đấu cho chính bản thân em nữa, Wooje à".

"Điểm cuối cho số áo 11 mang tên Peanut, dù có là gì, thì nó vẫn sẽ đẹp đẽ trong lòng anh mà thôi. Trận đấu cuối cùng của ID Peanut tại giải đấu chuyện nghiệp, kết quả ra sao, đều sẽ là trận đấu mà anh khắc cốt ghi tâm".

"Là di sản của Han Wangho"

"Anh mang theo những kỉ niệm của anh trong cả thập kỉ này, gom dần thành một hạnh phúc dịu dàng, cùng với bao di sản vô giá của mình, tìm về cho riêng mình một góc để yên bình".

Tiếng em trầm đục, nặng nề như cất chứa trong đó bao hỗn độn, cùng vô số cảm xúc không tên vậy.

"Giá mà....em được ở bên anh lâu thêm một chút nữa, chứ không phải ngắn ngủi trải qua mùa đông cuối cùng như thế này".

Mỉm cười dịu dàng, anh vỗ vai em đầy thân thiết, cổ vũ đứa nhỏ của mình: "Vậy hãy biến mùa đông này trở nên có ý nghĩa nhất nào. Để mỗi một giây phút trôi qua, không khoảnh khắc nào của chúng ta phải nhuốm màu hối tiếc, em nhỉ?"

Để lần cuối cùng, tên em, tên anh và tên chúng ta xuất hiện cùng nhau, sẽ là trên chiếc cúp danh giá nhất trong sự nghiệp tuyển thủ.

Để "may mắn" biến thành "thực lực".

Để khi khép lại sự nghiệp tuyển thủ của mình, Han Wangho "Peanut" có thể tự hào nói rằng, bản thân đã cống hiến cho thế giới liên minh, "MƯỜI NĂM HUYỀN THOẠI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com