yêu.
chê bếu
wooje mày về chưa ༎ຶ‿༎ຶ
sao vậy anh minseok
em vừa đến kí túc xá

mày ra giải cứu cục nợ của mày đi
nó đứng lựa nước 15 phút rồi đó☺
tao ngại quá trời rồi
trông ảnh giúp em
giờ em ra liền
.
choi wooje vừa cất vali vào phòng đã vội chạy xuống quán nước mà hyeonjoon và minseok đang đứng. về thăm nhà mà lòng cậu chẳng yên gì mấy, về ba ngày mà mỗi ngày nhận hàng trăm tin nhắn phản ánh về mấy cái nghịch ngợm của hyeonjoon, có lúc minseok còn gọi cho cậu mắng vốn rằng hyeonjoon không chịu ăn cơm mà lại ăn toàn bánh kẹo chống đói. nói chung wooje đau đầu lắm không phải dạng vừa.
vừa đến quán cậu đã vội tìm cục mít ước nhà mình, hyeonjoon vẫn đứng tại quầy oder mắt dán chặt vào menu còn minseok thì đang hút ly trà đào nhìn hyeonjoon với vẻ mặt bất lực. wooje thở dài đi đến quầy oder cho anh một ly sinh tố dâu, thanh toán rồi kéo anh đến bàn của người anh hỗ trợ đang ngồi.
minseok thấy wooje liền như vớ được vàng, đợi cậu và hyeonjoon ngồi xuống, hút ngụm nước rồi bật công tắt mắng vốn lên.
"nè wooje, anh kể mày nghe. hyeonjoon nó hôm trước bỏ ăn sáng ăn trưa chỉ ăn trái cây với bánh ngọt anh đã mách mày rồi, còn tối hôm qua bị anh sanghyeok dụ đi ăn omakase bị đau bụng tối về ôm bụng la quá trời la còn dặn bọn anh không được méc mày nữa chứ. rồi đó, sáng nay đòi đi mua nước uống, kéo tao đi cho bằng được mà xuống đây thì phụng phịu kêu không biết uống cái gì, đứng đó mười mấy phút. đó mày coi trị kiểu nào đây, tao mệt quá luôn wooje ơi là wooje."
minseok vừa kể vừa kèm theo hành động rất sống động, quay qua hyeonjoon anh chỉ cắm cúi uống ly sinh tố dâu vừa đem ra mà không nói lời nào. nhiều lúc wooje nghĩ cậu là bố chứ không phải đồng đội của hyeonjoon nữa.
nghe tội trạng cũng muốn mắng lắm nhưng hyeonjoon cứ mếu máo tủi thân làm wooje bất lực không nỡ nặng lời.
cậu quay sang hyeonjoon nghẹ giọng hỏi.
"junie à, anh minseok nói đúng sự thật không?"
đương nhiên là quá đúng nên anh chẳng nói lại được tiếng nào, một lòng chỉ ăn mềm không ăn cứng, hyeonjoon ngước lên nhìn wooje với ánh mắt vô cùng tội nghiệp. wooje vừa nhìn thấy anh mắt đó liền thở dài đưa tay xoa đầu anh rồi quay sang minseok đang một thân giận dữ.
"junie cũng không cố ý mà anh, anh đừng nói lớn như vậy. cái gì cũng cần thời gian mà đúng không?"
minseok xém tăng huyết áp với cái trình độ bênh bất chấp, bênh không cần lý do này của đứa em út rồi. môi anh dựt dựt lên tiếng.
"choi wooje! mày bênh nó cũng có chừng mực thôi chứ. mày cứ như này nó càng hư đó, bình thường mày là đứa mua nước cho nó nên giờ ra oder nó chả biết nó uống cái gì luôn kìa."
"em mách anh minhyung là anh đang đau bụng mà đi uống đá. đừng tưởng em không biết buổi omakase tối qua có anh hưởng ứng nhé."
"..."
nước mắt minseok tuôn đầy trong lòng, đứa em út anh cưng từ lúc mới vào đội đang xỉa xói anh vì tình yêu kìa, quá là tức cái lòng ngực.
minseok cảm thấy phước đức ở kiếp này đang bị đe dọa bởi hai tên ngốc vì tình choi wooje và moon hyeonjoon. đứa thì ỷ lại có gì cũng đi mách lẻo đứa kia, đứa khùng còn lại thì chiều theo, bênh bất chấp không kể lí do. ok nắm tay nhau chặt vào giùm nha, thả ra khổ thế giới loài người lắm.
sau một hồi chiến khô nước miếng thì chốt lại là tối nay choi wooje sẽ bao cả đội ăn hadilao để bù lại tinh thần cho đội. ừ thì lỗi hyeonjoon nhưng tiền túi wooje.
hyeonjoon được wooje đưa về trụ sở sau một tiếng đưa đi ăn sáng, phải nói hyeonjoon số hưởng khi có wooje bên cạnh, tự anh cũng cảm thấy vắng wooje có ba ngày mà như thể mọi khó khăn trên đời ập xuống người anh vậy. hổ bông buồn nhiều chút mà hổ bông hổng thèm nói.
.
mắt wooje giật liên hồi khi thấy một bàn hadilao toàn là thịt không có lấy một cộng rau nào, nhìn lên bốn gương mặt đang nhìn cậu cười hết ga hết số bỗng wooje thấy túi tiền của mình đột nhiên nhẹ đi một ít. thật sự cái đội này chỉ chờ giây phút này thôi đúng không?
vị đội trưởng nhìn vẻ mặt như mất sổ gạo của em út có chút không nhịn được cười, bình thường tiêu tiền cho hyeonjoon thì rạng rỡ lắm, tới lúc bao anh em đi ăn một bữa là y rằng phờ phạt suốt buổi ăn.
"em út của chúng ta hôm nay rủng rỉnh túi tiền ha, tụi anh cũng không ngại đâu."
sanghyeok vừa cười tay vừa chọt thêm mấy dĩa thịt mà không ngại tay. giàu thì giàu nhưng mà đồ free ai mà không thích cho được.
"anh à. anh đừng cười kiểu đó nữa, nhìn dê dê sao á."
chả hiểu sao nhìn anh đội trưởng thế kia mà ai cũng nói anh điềm tĩnh, lạnh lùng, khô khan cho đươc, nói cáo già còn đúng hơn.
minhyung đang bận nhúng thịt cho bạn hỗ trợ nhà mình cũng phải ngước lên nhìn sanghyeok rồi chẹp chẹp miệng, đúng là càng cười càng không nhìn trong sáng nổi.
"wooje ơi, anh muốn ăn tôm."
cái giọng nhựa nhựa đòi hỏi này chỉ có hyeonjoon dám thôi chứ ai vào đây, anh ăn thịt chán chê rồi giờ muốn ăn tôm nhưng lại lười xắn nhỏ. nhưng tại sao phải lo khi có em út ở đây?
"để em."
cậu thành thục xắn nhỏ dĩa tôm phỉ thúy rồi nhúng nước lẩu, đợi nó chín liền múc ngay vào bát của hyeonjoon. động tác thành thục đến mức có thể thấy đã làm rất nhiều lần, mà hyeonjoon cũng rất vui vẻ ăn từng viên tôm wooje múc cho.
ba cặp mắt còn lại cứ láo lia nhìn đứa út với đứa áp út thả một vùng màu hồng trái tim bay tứ lung tung, vậy đó mà hỏi tới là anh em thuần khiết, tụi này cận chứ đâu có đui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com