ba!
Hyeojun nặng nề lê từng bước một. Từ lúc nói lời cầu xin rồi bỏ mặt em ở đó, anh cũng bắt đầu bước đi trong vô định như thế. Anh không biết mình nên đi đâu, cũng không nghĩ được mình nên làm gì, hay nói đúng hơn là anh chẳng nghĩ được gì nữa.
Anh cứ đi mãi đi mãi. Chẳng biết đã qua bao lâu, anh chợt dừng bước trước cổng một căn nhà trong rất sang trọng. Là nhà bố mẹ ruột anh, chỗ này cách công viên giải trí 5km lận đó...
Đứng nhìn căn nhà hồi lâu, anh cũng dần cảm nhận cơn đau từ đôi chân đã
sớm mỏi mừ truyền đến. Nó đau đến nỗi khiến anh như chẳng thể đứng vững được mà muốn ngã khụy xuống nền xi măng lạnh lẽo kia.
Anh vươn đôi tay nhấn lên chiếc chuông cửa, cánh tay run rẩy từng hồi vì hơi lạnh của mùa đông ở Seoul về đêm đang vồ vập kéo đến. Từ bên trong, bóng dáng một người phụ nữ đang dần tiến ra.
Là mẹ anh. Bà nhìn thấy người đến là anh thì mừng rỡ mà ôm lấy anh rồi lại chuyển sang lo lắng mà trách móc.
"Hyeojun con đến thăm mẹ sao!
Xem con kìa, có biết đã mấy giờ không còn chạy đến đây lại còn ăn mặc phong phanh vậy hả! Lỡ như đổ bệnh thì phải làm sao...." _vừa nói bà vừa lấy tay xoa khắp người anh.
Hyeojun nãy giờ vẫn không nói gì. Anh nhìn mẹ mình hồi lâu cũng chịu cất giọng. Giọng nói yếu ớt phá chút buồn rầu.
"Mẹ à! Ba có nhà không....."
Mẹ anh nhìn anh. Lòng bà dân lên cảm xúc rối bời khó tả nhưng vẫn dịu dàng trả lời.
" Ừm! Ba con vừa từ toàn án về vẫn đang trên phòng làm việc. Có chuyện gì sao con!?."
Hai người cùng bước vào nhà. Mẹ anh bảo sẽ gọi ông Moon xuống nhưng anh lại nói không cần, bản thân sẽ tự lên gặp ba rồi xoay người tiến về phía cầu thang trước ánh mắt ngạc nhiên của bà.
Sao anh lại biết thư phòng ở đâu mà bảo sẽ tự lên đấy chứ. Mấy lần trước đến đây cũng Wooje anh cũng chỉ loanh ở phòng khách, bếp và phòng ngủ lúc trước cửa anh thôi mà.Bà như nghĩ ra điều gì đó. Không nhanh không chạm mà chạy đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, run rẩy hỏi.
" H-Hyeojun...con nhớ lại rồi sao."
Anh nhìn mẹ mình, khẽ gật đầu.
" Con nhớ lại tất cả rồi.Nhớ cả cái kì ức mùa hè năm 17 tuổi đấy nữa!"
Cánh tay bà dần buôn ra, mắt cũng dần ngấn lệ, rồi lăng dài trên làng da trắng mịn ửng hồng nơi gồ má. Bà hiện tại không biết mình nên làm gì nữa.
Thật lòng bà rất mong anh có thể lấy lại được trí nhớ để biết bản thân là ai, biết được tình yêu của bà dành cho anh to lớn đến đâu, anh quan trọng với bà đến nhường nào..... nhưng bà cũng thật sự mong anh có thể mãi mãi quên chúng đi, quên đi cái kí ức tồi tệ nhất của đời anh, cũng là nỗi đau mà bà phải trải qua khi ấy.
Anh vươn tay lau những giọt nước mắt trên mặt bà, giọng nói vừa chua sót vừa dịu dàng cố trấn an người trước mặt.
" Mẹ à không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."
Liệu có thật sự ổn không.........
" Con nói chuyện với ba một chút! Dù có nghe thấy gì mẹ cũng không được lên đó. Hứa với con có được không!"
Bà nhìn đứa con trai mình đứt ruột sinh ra, rồi một tay nuôi nấng thành người nhưng giờ đây lại chẳng thể làm gì cho anh chỉ đành ngậm ngùi gật đồng đồng ý.
Anh mỉm cười đẩy bà về phía phòng khách rồi cũng xoay người tiến về phía thư phòng ở tầng hai. Anh biết nếu bước vào đó anh có thể sẽ chẳng bước ra nỗi, dù có được đi chăng nữa thì cũng chẳng được toàn vẹn như ban đầu...
Đứng trước cánh cửa phòng lạnh lẽo, kí ức năm đó cũng liên tục ùa về vồ vập vào đầu anh. Lòng cũng dâng lên cảm giác sợ hãi khó tả. Anh chần chừ hồi lâu rồi rồi vươn tay gõ nhẹ lên tấm gỗ ấy.
" Ba à! Có chuyện gì sau!?"
Từ bên trong, một giọng nói đều đều, trầm ổn vọng ra nhưng lại khiến anh nuốc nước bọt.
" Là con. Moon Hyeojun!"
Chợt bên trong im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
" Vào đi."
Nhận được sự đồng ý, anh cố hít lấy từng ngụm không khí một, điều chỉnh ổn định lại tâm trạng rồi đẩy cửa bước vào.
Giữa căn phòng rộng lớn tối ôm, sách được sắp kín trên mấy chiếc giá đỡ xung quanh tường.Chỉ có một chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng cùng thứ ánh sáng le lói phát ra từ trên đấy. Một người đàn ông trung niên đeo kính, khoác trên người một bộ vết sẫm màu ,trong cực kỳ lịch hiệp, tạo nhã đang ngồi đấy, tay lật qua lật lại mớ giấy tờ trên bàn.
Là ba anh đó......
Ông chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái, mắt vẫn dám chặt vào sấp giấy trên tay, lên tiếng hỏi hỏi.
" Mẹ chỉ còn lên đây?!"
Ồ sao không hỏi"con lên đây có việc gì?" ấy nhỉ.....
" Không. Con tự nhớ đường đến đây!"
" Nhớ!?"
" Con lấy lại được kí ức rồi. Cả chuyện năm ấy nữa, giờ thì còn muốn nói với ba về chuyện đó!"
Lúc này ông mới từ từ ngẩn mặt lên nhìn anh. Gương mặt vẫn chẳng biến sắc nhưng đôi mắt lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
" Ba!....."
______________________________________
Chắc là sắp end rồi á mọi người 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com