Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Này!...

Mùa hè năm ấy, tại một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố,một cậu nhóc ngồi dưới bóng cây trên tay là quyển sách y học dày cộm, cùng cặp kính đang chăm chú lật từng trang sách.
" Này! Nhóc không chơi cùng mọi người sao lại ngồi đây" _ là giọng của Moon Hyeonjun
Hyeonjun năm nay 17 tuổi nhưng đã có chiều cao vượt trội nhờ việc chơi nhiều môn thể thao và taekwondo. Cậu có gương mặt đẹp trai, là con trong một gia đình phải nói là khá giả với bố là luật sư, mẹ là giáo viên, cùng một người chị gái đang học tại trường luật. Thế nên cậu có có ý nghĩ sao này sẽ trở thành một cảnh sát ưu tú.
Nghe tiếng gọi ,cậu nhóc bị làm phiền từ từ ngẩng đầu lên đáp.
"Vâng không ạ ! Em không thích hoạt động đông người"_ giọng nói trong trẻo cất lên , theo đó là một gương mặt tròn tròn, bụi bẩn cực dễ thương với đôi mắt long lanh đang ngước nhìn anh .
Hyeonjun cũng hơi bất ngồi với sự dễ thương này, nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà chú ý đến cuốn sách em đang cầm trên tay, một quyển sách về y học cực dày...
" Chàng bác sĩ tuong lại á ! Giỏi quá! Vậy thì có thể cho tôi biết bác sĩ tên gì không nếu bị bệnh tôi nhất định sẽ đến chỗ bác sĩ nhớ giúp đỡ!!" _ anh nỡ một nụ cười thật tươi nhẹ nhàng hỏi em , nụ cười như đi thẳng vào trái tim người khác.
" CHOI WOOJE! Là tên em ạ , năm nay em 15 tuổi"
" Cha ! Wooje tên em dễ thương thật, kém anh có 2 tuổi thôi mà suýt bằng ánh rồi,nhưng sao mấy năm nay anh là lần đầu tiên thấy em đấy!"
Phải vì sinh ra trong một gia đình gia giáo nên mỗi mùa hè cậu cũng hay cùng bố mẹ đi làm từ thiện nhiều nơi và trong số đó là này.
" Em mới vào đây được hai tháng thôi ! Vì bố mẹ em.....họ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông rồi ạ !"
Giọng cậu dần chậm lại rồi nhỏ dần. Hyeonjun cũng biết mình vừa khơi lại chuyện cũ nên lập tức chuyển chủ đề cùng cầu xin lỗi chân thành.
" Xin lỗi Wooje! Anh không nên hỏi......A! Anh là Moon Hyeonjun 17 tuổi từ giờ anh sẽ là bạn của em , là anh trai em, bảo vệ em được chử!!"
Wooje ngẩng người một lúc rồi vẻ đáp lại _ " Vâng ạ !"
Cả mùa hè năm đó, họ đã ở bên nhau cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi đùa, cùng làm nhiều điều thú vị. . Wooje ngày càng cởi mở với mọi người và cậu nhóc rất quý anh.Anh cũng thật sự rất thích Wooje! xem em như em ruột. Nhưng cuộc vui nào r cũng tàn, anh phải quay lại thành phố để tiếp tục việc học của mình . Trước khi rời đi anh đã chào em lần cuối
" Wooje à! Anh phải về rồi mùa hè năm sao ta nhất định sẽ gặp lại nhau nha! Em hứa với anh được không..."
" Được ạ ! Em sẽ đợi anh"
Nhưng cuối cùng thì Hyeonjun đã không thực hiện được lời hứa. Cuối năm đó, là năm anh vừa tròn 18 tuổi phải tập trung ôn thi đại học, và cả nhà anh cũng phải chuyển đi vì bố anh chuyển công tác đi nơi khác.
Vậy là anh đã thất hứa!
______________________________________
Đã 4 năm trôi qua , giờ Hyeonjun đã 21 tuổi,cũng đã trở thành một cảnh sát ưu tú, còn về Wooje, anh cũng đã từng trở lại nơi đó tìm cậu nhưng lại hay tìm em đã được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng trúng niên sao khi cậu rồi đi .
Tội lỗi thật
Hôm nay , trong lúc truy bắt một tên tội phạm bỏ trốn cậu đã sở ý bị hắn sô ngã chảy cả máu đầu nhưng may mắn là cũng bắt được tên tội phạm đó. Vừa ra khỏi phòng cấp cứu cậu đã nghe tiếng càm ràm.
" Mày hay quá! mới giữ thằng đó có hai tiếng mà giờ có thêm miếng vải trắng trên đầu rồi"_ là Lee Minhyung.
" Sao mày muốn gì thấy bạn mà không biết thương à "
Hai người lời qua tiếng lại mà không chú ý phía trước . Thế là Hyeonjun liền đâm sầm vào người đang đi đến là rơi đống giấy tờ trên tay người kia xuống sàn.
Cậu ngay lập tức cuối xuống vừa nhặt , vừa rối rít xin lỗi đối phương cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đang người trước mặt mới ngẩng người mà nhìn kĩ.
" Choi Wooje!"_ cậu vô thức thốt lên.
Người kia cũng ngước nhìn anh đáp
" Vâng! Tôi là bác sĩ Chơi Wooje"

______________________________________
Đây là truyện đầu tay của mình nên mội người ủng hộ mình vs nha.! ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com