Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nghĩ


* 1 tháng kể từ ngày tỏ tình.

Cả hai đang nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng Hyeonjun.Em gối đầu lên đùi anh, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu. Thật sự rất đẹp.

" Lúc sáng anh mới về nhà mẹ à!"

" Ừm! Sao hả tuần nào anh chẳng về đấy ...."

" Mẹ có nói gì với anh không?" _ em chán nản hỏi.

" Cũng chỉ hỏi thăm rồi dặn dò như mọi hôm thôi...
A! Nhưng mà hôm nay mẹ cho anh xem lại album cũ ấy! Có hình em trong đó nữa, trong dễ thương bây giờ nhiều." _ nói tới đây anh chợt trở nên hào hứng.

" Vậy em không dễ thương à!!!"

"Không."

*Chụt

"Không dễ thương!!" _ em bật người dậy, hôn lên má anh cái chụt rồi giờ giọng trêu đùa mà hỏi lại.

" Không! Em là đồ đang gh-"

* Chụt

" Vậy phải phạt thôi!"

Còn chưa dứt câu, Wooje đã hôn lấy môi anh để không phải nghe từ thấy từ tiếp theo. Sau đó là nhưng cái hôn vụn vặt trên khắp mặt anh, rồi lan dần xuống cần cổ trắng ngần vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm của em.

Chắc Hyeonjun không biết cổ mình thơm đến mức nào đâu nhỉ!

Sau một hồi hôn ,hít chán chê. Em dụi đầu vào hõm cổ anh , hai tay cũng theo đó mà ôm chặt lấy eo thon, cố tận hưởng sự bình yên sao một ngày quần quật ở trường.

Anh thấy thế cũng mặc cho em ôm lấy,  xoa nhẹ mấy lọn tóc xoăn đang chọc vào cổ mình. Cả hai đều mong khoảng khắc bình yên này có thể kéo dài mãi mãi.

Yên lặng hồi lâu. Chợt em lại cất tiếng, giọng em nhỏ xíu, mang theo chút buồn bã khiến anh hỏi khựng lại.

" Vậy anh có nhớ ra được gì chưa..."

" Vẫn chưa......"

Anh nhỏ giọng đáp nhưng em vẫn im lìm như thế.

" Anh xin lỗi! Anh thật sự là không nhớ được bất cứ thứ gì liên quan đến em và cả năm anh 17 nữa. Anh-" _ thấy em nói gì,anh cũng sót ruột giải thích.

" Hyeonjunie không cần xin lỗi! Anh không làm gì sai hết."

"Wooje à! Anh-"

" Anh không cần phải cố đâu! Đến lúc sẽ tự khắc trở lại đừng ép buộc bản thân."

Lúc này em mới ngồi dậy , nhìn thẳng vào mắt người đối diện nhỏ giọng an ủi. Em biết hổ giấy nhà mình rất hay nghĩ nhiều, càng nghĩ sẽ lại càng đổ lỗi cho bản thân dù cho việc đó anh không hề cố ý đi chăn nữa thì người có lỗi nhiều nhất sẽ vẫn luôn là anh.

Em kéo anh nằm xuống giường, đắp chăn cho anh , đặt một nụ hôn lên trán anh rồi cũng nằm xuống mà ôm lấy anh vào lòng. Bàn tay phía sau lưng không ngừng xoa nhẹ, vỗ về. Anh theo đó cũng chui úp vào lòng ngực ấm nóng của đối phương, hai tay vòng ra sau em siết chặt.

Đang tận hưởng sự chăm sóc từ người yêu anh chợt nhớ ra điều gì đó mà ngước đầu lên hỏi.

" À mà....em nói em có được nụ hôn đầu của anh là khi nào vậy!?"

" Trí nhớ anh tốt thật nhỉ!" _ em xoa đầu anh nói.

" Trả lời anh đi mà!!"

Thấy anh nũng nịu,em liền không thể làm ngơ đi sự dễ thương này mà nhẹ giọng đáp.

" Năm anh 17, lúc em còn ở cô nhi viện."

" Thật hả! Anh không nhớ gì hết........" _ anh nói to rồi giọng ngày càng nhỏ lại , ỉu xìu.

" Không sao. Lúc em hôn anh thì anh đang ngủ mất rồi.... với cả việc đó cũng không quan trọng nữa. Vì giờ hôm nào em chả hôn anh!"

" Wooje đáng ghét! Dám hôn trộm anh. Nhưng mà việc đó ...."

"Nào Hyeonjunie ngoan không nghĩ nữa!"

Cảm nhận được tâm trạng anh đang xuống thấp, em liền kéo anh trở về vòng tay mình, đó anh vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon......"

Anh nói rồi cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cho tới khi nghe thấy tiếng thở đều từ người kia em mới yên lòng được đôi chút nhưng thật sự tâm trí em hiện tại đang rất hỗn độn.

Anh chỉ quên mỗi em. Quên những tháng ngày chúng ta bên nhau. Là vì anh vô ý quên mất hay là vì chúng không quan trọng......

______________________________________

Sốp đăng truyện mới nên giờ mới nhả!!!  Xin lỗi vì lỡ hẹn với mọi người 🙇

Với cả mình hơi bận nên viết có chỗ nào không tốt xin mọi người bỏ qua! Cảm ơn mọi người đã theo mình đến tận đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com