Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sống chung

"Tới nơi rồi"_là giọng của Wooje.
Chiếc xe dừng trước cổng một chiếc biệt thự được thiết kế có chút hiện đại với tone màu trắng, xám nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, hòa nhã.
"Oa~nhà nhóc cũng đẹp quá rồi đó nha! "_ nhìn sự tráng lệ của ngôi nhà, anh không kiềm được mà thót lên .
"Chắc là ba mẹ thương nhóc lắm nhỉ!"
Anh không nhớ gì thật rồi. Rõ là câu này lần trước đã hỏi 1 lần nhưng giờ lại hỏi thêm lần nữa.
"Ừm . Họ rất thương em."_Em cũng chẳng buồn giải thích mà chỉ trả lời qua loa rồi mang hành lí của anh lên lầu.
"Hyeonjun, anh muốn ăn gì không?"
"Theo ý em!!"
"Vậy để em nấu cháo có được không!"
"Yaa~ nhóc giỏi thế cơ à ! Biết nấu ăn nữa cơ à!"_ " anh trai rất mong chờ đó!"
Wooje lại lần nữa không dùng kính ngữ với anh , nhưng tiết rồi cũng quen . Anh cũng chẳng thèm để bụng làm chi. Trả lời em một cách dịu dàng , sau thì trêu chọc vài ba câu , rồi lại ngồi trên chiếc bàn dài đối diện mà mỉm cười nhìn em nảy giờ vẫn đang loay hoay trong bếp. Một dáng vẻ ân cần chu đáo hoàn toàn không giống với Wooje lạnh lùng ngang ngược thường thấy.
"Aaa~ Wooje này quả thật là tốt hơn tên nhóc Wooje đáng ghét kia m-.."
"Anh nói xấu gì em đó!"
"K..không có! Anh nào dám nói xấu nhóc chứ !"
Anh cứ mãi đắm chìm vào mớ suy nghĩ mà không để ý có người đã mang tô cháo đến trước mặt từ bao giờ, liền thì thào tự nói với bản thân rồi lại sợ em nghe thấy mà luống cuống giải thích.
"Anh ăn đi xem có hợp khẩu vị không ."
"À được, cảm ơn nhóc nhà!"
Nhìn tô cháo thịt bằm vẫn còn đang bốc khói ngây ngút trước mặt, còn được trang trí thêm chút màu sắc của cà rốt và hành lá bên trong .
Có vẻ là cũng ngon ấy nhỉ!
Nghĩ rồi thì anh cũng động muỗng mà ăn thử một miếng.
Hợp khẩu vị thật! Rất ngon là đằng khác.
" Sao anh thấy thế nào?"
"Cũng ngon ! Chấp nhận được."
" Vậy thì ăn đi "
______________________________________
Mọi chuyện miễn tưởng sẽ cứ suông sẻ như thế cho đến lúc cả hai chuẩn bị đi ngủ thì lại có vấn đề.
" Hyeonjun anh ngủ tạm phòng em đi . Gấp quá em chưa kịp dọn phòng cho anh"
" Vậy em ngủ đâu ! Có mỗi cái giường."
"Phòng khách "
" Sao mà được! Lạnh chết đó "
Nghe em bảo ra ngoài ngủ anh liền sốt sắng không đồng ý. Anh sợ em lạnh , sợ em không thoải mái, sợ em sẽ đổ bệnh thì phải làm sao.
" Vậy giờ anh muốn thế nào đây."
"......."
Đúng rồi lúc nãy thì mạnh miệng lắm . Giờ kêu nghĩ cách lại nghĩ không ra.
"Không lẽ em với anh ngủ chung cái giường."
"Chuẩn! Nhóc nhà mình thông minh quá chời !"
Thấy anh đứng yên không nói gì, em cũng thuận miệng mà nói đùa một câu . Ai ngờ anh chốt luôn mà không thèm suy nghĩ.
Cả hai mỗi người nằm một đầu của cái giường mà không nói gì. Anh nằm mãi mà chẳng chợt mắt được, nhỏ giọng hỏi người phía dưới.
" Wooje em ngủ chưa!?"
Chờ một hồi mà không thấy em trả lời, anh liền ngồi bật dậy, chầm chậm bò xuống chỗ em xem xét thì thấy em đang nhắm mắt thở từng hơi đều đều như đã ngủ. Anh cũng quay về chỗ mình mà nằm xuống không biết rằng nãy giờ em chỉ đang giả vờ, chứ sao em có thể bình tĩnh mà ngủ được chứ.

Mới tờ mờ sáng, Hyeonjun đã thức dậy , kèm theo việc đêm qua ngủ không ngon mà giờ vẫn đang đứng đánh răng trước gương trong tình trạng mắt nhắm nghiền .
Anh mơ màng cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó đang áp sát vào lưng mình, từng làng hơi nóng hổi cứ liên tục phả bên tai. Wooje đến gần vòng tay qua eo anh với lấy chiếc bàn chảy trên kệ rồi thông thả rơi sang chỗ khác, để lại một bé hổ bị doạ đến tỉnh cả ngủ.
______________________________________
Mọi người mong chờ gì khi nghe họ ngủ chung chứ! Haha
( Tác giả vs nụ cười mất nhân tình)

Mà bé hổ tóc xoăn đẹp há !! Cute sĩu !!

Xương quai xanh cũng đẹp nữa!!♥♥♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com