11
ngọn lửa lớn bập bùng giữa khoảng đất trống, ánh sáng cam ấm áp chiếu lên những gương mặt háo hức. cả nhóm học sinh ngồi thành vòng tròn xung quanh, tiếng cười đùa rộn rã hòa cùng âm thanh gió nhẹ thổi qua rừng cây.
"nào, nào! chúng ta chơi trò ‘thật hay thách’ đi!" jihoon phấn khích đề xuất, vỗ tay một cái.
"lại nữa hả?" wangho nhăn mặt. "lần trước chơi xong tôi suýt bị bắt chép phạt đấy!"
"chẳng phải tại cậu chọn ‘thật’ và khai hết mọi chuyện à?" minhyeong bật cười.
sanghyeok lười biếng dựa vào khúc gỗ, giọng trầm ổn:
"thôi được rồi, chơi cho vui đi."
một chai nước rỗng nhanh chóng được đặt xuống đất. jihoon hào hứng xoay chai, ánh mắt sáng rực chờ đợi. tất cả mọi người có ở đó đều tập trung nhìn nó quay tít, rồi dần dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào… wooje.
"wooje! chọn đi, thật hay thách?"
wooje vẫn giữ dáng vẻ bình thản như mọi khi. cậu lười biếng tựa cằm lên tay, ánh mắt liếc qua hyeonjoon đang ngồi cạnh mình một giây, rồi mới chậm rãi đáp:
"thách."
"ohhh!" cả nhóm ồ lên thích thú.
jihoon suy nghĩ một lát, rồi cười gian:
"được rồi, wooje, cậu hãy nói một câu ngọt ngào với người ngồi bên trái cậu."
mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Hyeonjoon.
không khí bỗng dưng yên lặng vài giây. những người xung quanh đều chờ xem phản ứng của wooje.
hyeonjoon vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngón tay vô thức siết nhẹ lon nước trong tay.
wooje không vội vã, cậu chậm rãi xoay người, đối diện với hyeonjoon. một lúc sau, cậu nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:
"cậu là đặc biệt nhất."
cả nhóm: "..."
Tiếng la hét vang lên từ mọi phía.
"ê ê đụ má á á á, tao gáy tới chết"
"vãi lồn cúp le tôi ship mấy năm trời cuối cùng cũng happy ending"
"trời đất ơi!"
"gì vậy hả hai cái người này? tôi nổi da gà rồi đây này! tôi sắp biến thành con gà rồi đây này!!!"
minseok ôm ngực, giả vờ ngã ra sau:
"lần đầu tiên thấy choi wooje nói chuyện kiểu này! tôi sắp sốc đến ngất mất!"
hyeonjoon vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, nhưng vành tai đã hơi đỏ lên. cậu hắng giọng, quay mặt đi hướng khác.
"nhàm chán."
"ô hô, nhìn tai cậu kìa hyeonjoon!" jihoon cười trêu.
"im đi."
wooje chỉ cười nhẹ, rồi vươn tay ném thêm một khúc gỗ vào lửa trại. ngọn lửa bùng lên, cháy sáng hơn giữa màn đêm yên tĩnh.
đêm nay, có người cười vui vẻ, có người còn tiếc nuối, tuyệt nhiên là bọn theo đuổi wooje cũng có những ánh mắt vẫn không cam lòng. nhưng với wooje, chỉ cần có nhau, những điều khác chẳng còn quan trọng nữa.
sau hai ngày cắm trại đầy náo nhiệt, cuối cùng cũng đến lúc thu dọn đồ đạc để trở về.
buổi sáng hôm ấy, cả nhóm bảy người tập trung lại để sắp xếp đồ. jihoon ngồi bệt xuống bãi cỏ, than vãn:
“mới tới chưa được bao lâu mà đã phải về rồi, nhanh quá vậy trời!”
minseok ném cho cậu một ánh nhìn lười biếng:
“nhanh cái gì? đồ của cậu còn chưa gấp xong kìa.”
wangho từ phía lều khác đi đến, cầm theo một đống chai nước và đồ ăn thừa từ đêm qua:
“bớt kêu ca đi, lo dọn dẹp trước đã. nếu không lát nữa giáo viên mà thấy là xác định luôn đấy.”
sanghyeok cẩn thận đóng lại ba lô, rồi quay sang nhìn wooje và hyeonjoon. hai người kia vẫn đang chậm rãi gấp chăn ngủ, trông có vẻ… nhàn nhã hơn hẳn so với phần còn lại.
minhyeong khoanh tay, bật cười:
“này, hai người có tính giúp gì không đấy?”
wooje không buồn ngẩng lên, chỉ thản nhiên đáp:
“đang giúp mà.”
“giúp kiểu gì mà vẫn thong thả thế kia?”
hyeonjoon liếc nhìn wooje, nhún vai:
“tớ cũng đang thắc mắc.”
wooje hờ hững cột dây túi ngủ lại, sau đó tiện tay kéo ba lô của hyeonjoon đặt sang bên cạnh ba lô của mình.
“xong rồi.” cậu nói, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khó tin của mọi người.
jihoon chống cằm, nhìn hai cái ba lô đặt cạnh nhau:
“khoan đã, sao đồ của hyeonjoon lại ở bên chỗ cậu?”
“tớ xách.” wooje đáp gọn.
hyeonjoon ngạc nhiên:
“ai bảo cậu xách hộ tớ?”
wooje nhìn cậu, không nhanh không chậm nói:
“từ bao giờ tớ cần cậu đồng ý mới làm vậy?”
hyeonjoon: “…”
cả nhóm: “…”
minseok vỗ vai jihoon, giọng đầy cảm khái:
“cậu thấy gì chưa?”
“thấy gì?”
“tớ thấy một người thì cưng chiều vô điều kiện, một người thì quen được chiều đến mức không phản đối nữa luôn.”
jihoon bật cười:
“không cần nói cũng biết ai là ai.”
minhyeong lắc đầu, đứng dậy phủi bụi trên quần:
“thôi nào, đừng bàn chuyện tình cảm của họ nữa. lo dọn nốt rồi chuẩn bị lên xe đi.”
vậy là cả nhóm tiếp tục sắp xếp, kiểm tra lại đồ đạc lần cuối trước khi rời khỏi khu cắm trại.
nhưng, khi họ chuẩn bị rời đi, một số ánh mắt vẫn không rời khỏi wooje và hyeonjoon đặc biệt là từ phía những nữ sinh chưa cam tâm.
dù gì đi nữa, chuyến cắm trại này đã đủ để khẳng định một điều: không ai có thể chen vào giữa wooje và hyeonjoon được.
xe buýt trường đỗ sẵn ở bãi đất trống. giáo viên điểm danh từng học sinh rồi lần lượt để họ lên xe.
ninseok vươn vai, ngáp một cái thật dài:
“mệt quá… trên xe tớ sẽ ngủ đến khi về trường.”
jihoon vẫn còn tức vì vụ bị xách đi khi nãy, vừa kéo vali vừa lẩm bẩm:
“lần sau tớ sẽ cho wooje một hình phạt khác, nhất định sẽ không để cậu ta chiếm thế thượng phong nữa.”
minhyeong bật cười, vỗ vai jihoon:
“cậu cứ nghĩ vậy đi.”
trong lúc đó, wooje đang cầm hai cái ba lô của mình và của hyeonjoon một cách thản nhiên như thể : “ơ, đồ bồ mình thì cũng là của mình, mang như này thì có sao?”
hyeonjoon liếc nhìn, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
cả nhóm lên xe và chọn chỗ ngồi. theo thói quen, wooje và hyeonjoon ngồi chung, minseok và wangho ngồi chung, còn jihoon, minhyeong và sanghyeok chia nhau ngồi phía sau.
sau khi mọi người đã ổn định, giáo viên kiểm tra lại lần cuối rồi ra hiệu cho tài xế xuất phát.
chiếc xe buýt khẽ rung nhẹ rồi bắt đầu lăn bánh, đưa tất cả trở về trường.
không khí trên xe dần lắng xuống. một số học sinh đeo tai nghe nghe nhạc, một số thì tụm năm tụm ba nói chuyện, nhưng đa phần đều thấm mệt sau chuyến cắm trại và chỉ muốn chợp mắt một lát.
jihoon dựa đầu vào cửa kính, ngáp dài:
“tớ ngủ đây… nhớ gọi dậy khi về tới trường.”
minhyeong cũng không nói nhiều, nhanh chóng tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.
minseok vừa mở điện thoại lướt mạng xã hội vừa lầm bầm:
“lần sau cắm trại, tớ sẽ mang gối theo. cái ghế này cứng quá.”
hyeonjoon xoay người, dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài.
bỗng, cậu cảm thấy vai mình hơi nặng.
quay đầu lại, hyeonjoon phát hiện wooje đã tựa đầu lên vai mình, nhắm mắt ngủ từ lúc nào.
nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của wooje, hyeonjoon khẽ bật cười. chỉ ngồi yên như vậy, để wooje thoải mái dựa vào.
ngoài cửa sổ, cảnh vật vụt qua, bầu trời xanh trong trải dài vô tận.
một chuyến cắm trại kết thúc, nhưng kỷ niệm thì vẫn sẽ còn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com