Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Choi Wooje - hắn

Xin phép đổi cách xưng cho cả hai nha.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, như những cơn gió dịu êm vậy.

Từ ngày hôm ấy đến hiện tại vậy mà Choi Wooje - hắn và Moon Hyeonjoon - anh đã trở thành mối quan hệ yêu đương được ba năm rồi. Vậy mà mẹ của hắn vẫn chưa xuất viện.

Trong ba năm qua, anh là người duy nhất ở bên chăm sóc hắn. Và cũng vì Choi Wooje, anh đã từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ của mình, anh đặt mục tiêu hiện tại là theo đuổi ngành y.

Số lần hắn tự làm tổn thương mình cũng không phải ít. Cứ ngỡ như anh là nguyên nhân khiến hắn tự đâm bản thân mình vậy. Hắn ghen khi anh trò chuyện cùng một ai đó, và mỗi lần ghen, là mỗi lần hắn tự dùng dao làm tổn thương đến mình.

Hyeonjoon cảm thấy thật có lỗi khi chẳng thể cho hắn cái cảm giác an toàn khi cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương, khiến hắn nhiều lần rạch tay mình. Để chuộc lấy lỗi lầm, Hyeonjoon đã theo đuổi việc trở thành một bác sĩ.

Nhưng anh chợt nhận ra đó là quyết định sai lầm...

"Anh Hyeonjoonie ơi, em đã tự rạch chân mình bằng dao cho đỡ chán. Nhưng em lỡ mạnh tay, vết thương đau quá ạ." Giọng nói ngây thơ của Choi Wooje vang lên.

"Choi Wooje! Đừng làm như thế nữa? Có được không?" Anh lo lắng mang dụng cụ y tế đến băng bó cho hắn.

"Có người yêu là bác sĩ mà, em sợ gì chứ? Anh Hyeonjoonie sẽ giật lấy em từ tay thần chết."

Hắn cứ ỷ y có anh luôn băng bó vết thương và chăm sóc cho mình bên hắn luôn làm nhiều việc rắc rối. Nhưng chẳng thể trách hắn hoàn toàn được, một phần nào lỗi lầm cũng là do căn bệnh quỷ quái kia.

Anh có chút tức giận, đánh yêu hắn một cái, rồi cằn nhằn "Anh chỉ mới bước chân vào trường đại học được vài tháng, em nghĩ kiến thức của anh đủ để làm chuyện đấy sao? Choi Wooje, tốt nhất là em đừng nên khiến bản thân mình tổn thương nữa. Anh sẽ tức giận lắm đấy."

"Anh luôn miệng bảo mình sẽ tức giận, nhưng khi nhìn vào đôi mắt em thì những tức giận của anh lại biến mất?"

Hyeonjoon vừa băng bó vết thương cho hắn vừa suy nghĩ. Đúng là anh rất dễ động lòng trước trẻ con, khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Wooje, anh lại chẳng thể tức giận được xíu nào. Là vì Choi Wooje quá đáng yêu hay là vì Moon Hyeonjoon quá si mê hắn?

"À, hôm nay em lại có người tỏ tình nữa đấy. Anh không giữ, cẩn thận mất bồ." Hắn nhìn anh.

"Bồ anh dám theo người khác sao?"

"Đúng thật nhỉ? Bồ của Hyeonjoon có bao giờ muốn bỏ rơi anh ta đâu. Hyeonjoon lo làm gì?" Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại quay về trọng tâm chính là anh.

"Hừm..."

Sau tiếng hừm của Hyeonjoon, cả căn hộ dần chìm vào im lặng. Họ không chung sở thích, không cùng suy nghĩ, không giống tính cách nên chẳng có nhiều điều để nói với nhau. Độ tuổi quá chênh lệch, Hyeonjoon cũng chẳng biết mình nên làm như thế nào để hiểu hắn nữa.

Anh muốn chiều chuộng hắn, nhưng Wooje lại không muốn gì cả. Khiến anh cảm thấy thật tủi thân.

Cả gian phòng đang im ắng, bỗng Wooje cất tiếng.

"Em cảm giác những hành động anh đang đối với em như chỉ xem em là một người em trai? Có phải vậy không?"

"Em nghĩ gì vậy? Chúng ta là người yêu mà." Anh ngẩng mặt lên hỏi.

"Ngoài hôn ra thì chúng ta chẳng có điểm nào giống người yêu cả. Em muốn chúng ta làm tình cùng nhau."

Hyeonjoon nghe vậy liền búng vào trán hắn một cái nhẹ. Anh tức giận nhìn vào mắt hắn.
"Em đã mang cái tư tưởng đó từ bao giờ? Không phải chỉ quan hệ tình dục mới được yêu đương đâu." Rồi anh nhếch môi trêu chọc "Không chừng dương vật của em còn chưa biết xuất tinh là gì cơ ấy."

Hắn có phần hơi tức giận, nhưng cũng phải. Vì hắn chỉ mới 15 tuổi, dương vật vẫn chưa biết xuất tinh. Hoặc là vẫn chưa có kích thích.

"Vậy thì anh thử liếm nó đi." Hắn nhìn anh, khoé môi hơi cong lên một chút.

"Liếm?" Anh mở to mắt hỏi lại.

"Ừ, liếm nó, liếm cự vật của em đấy." Hắn nhếch môi, rất mong chờ.

"Tên điên nhà em, im lặng đi." Anh gõ đầu hắn một cái.

Hắn nhếch môi một lần nữa, bằng một tông giọng đắc chí nói với anh "Đến khi dương vật của em phát triển toàn diện. Không chừng khi nhìn thấy nó, anh sẽ phát điên mà muốn đưa nó vào hậu huyệt của mình ngay lập tức ấy."

• Chát. •

Vừa dứt câu, năm dấu tay của Hyeonjoon đã in hằn lên bên má của Wooje. Hắn có vẻ rất bất ngờ về hành động này của anh.

"Đồ điên, em im lặng ngay cho anh. Từ khi nào mà em trở nên dâm đãng đến vậy?" Anh tức giận.

Hắn lấy lại bình tĩnh và thần thái như trước, đáp lại "Từ tuần trước, khi thấy anh đang cầm cự vậy của mình rồi sục lên sục xuống, anh đã...à, anh còn rên rỉ tên em mà nhỉ?"

Anh đỏ mặt khi biết chuyện tư mật bị bại lộ, anh nháo nhào lên, hỏi hắn "Em biết từ khi nào? Em đã nhìn thấy từ khi nào?!"

"Ha...quả là...em chỉ đùa thôi, ai ngờ là thật. Anh thật sự đã rên rỉ tên em khi tự giải quyết à?"

"..." Mặt của anh đã đỏ như quả cà chua, anh muốn chối bỏ sự thật đó.

Rồi Wooje môi kề sát lại tai anh, hắn nhẹ giọng "Hay là em liếm cho anh nhé? Anh không phải chật vật khi hứng lên vì em đâu. Anh yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com