Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Bạn

Hyeonjoon chu môi hờn dỗi, anh đứng dậy, chẳng thèm mặc đồ vào, cứ với cái cơ thể loã lồ mày chạy theo hắn.

Wooje lên đến trước cửa phòng, hắn định mở cửa bước vào thì đã bị Hyeonjoon từ phía sau ôm cứng lại.

"Em chẳng yêu anh..." Anh nói khẽ vào tai hắn, giọng anh nũng nịu, nghe đáng yêu chết mất thôi!

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Em làm gì sai sao? Hyeonjoonie?" Hắn vừa hỏi vừa nắm chặt đôi bàn tay đang vòng qua ôm mình.

Anh dụi dụi tóc vào áo của hắn, đáp "Em làm xong lại chẳng bế ang đi tắm..."

"Anh buồn vì chuyện đó sao?"

Anh nghe câu hỏi của hắn thì trong lòng liền nãy ra một thứ cảm xúc tức giận. Tại sao Choi Wooje lại khô khan đến thế chứ? Nghe anh nói thế thì hắn phải quay mặt lại ôm anh vào lòng rồi liên tục xin lỗi chứ?

Dỗi hờn càng thêm dỗi.

"..."

"Em xin lỗi anh, Hyeonjoonie..." Hắn quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của anh. Nhìn thật giống một chú hổ con.

"Hừm, thế mới được chứ!"

• Reng reng reng •

Điện thoại của Hyeonjoon dưới lầu bỗng nhiên reo lên. Anh mất hứng để giận dỗi hắn, bèn quay sang nói bằng một chất giọng đầy nuối tiếc.

"Không làm phiền em nữa, anh đi nghe điện thoại."

Anh quay đầu bước đi, từng bước chân của anh cứ thật nặng trĩu mặc dù anh chẳng có vấn đề gì cả. Hyeonjoon thở dài, chẳng còn có hứng đi nghe điện thoại nữa rồi, chỉ đành quay sang Wooje nhờ hắn một chuyện.

"Wooje, làm phiền em lần cuối thôi nhá? Bế anh xuống nghe điện thoại đi."

Nghe vậy, Wooje cũng nhanh nhảu mà bước đến vị trí nơi anh. Hắn cúi thấp người xuống, giọng nói trầm ấm quen thuộc một lần nữa vang lên.

"Lên em cõng."

Anh tặc lưỡi một cái, rồi cũng chịu lên lưng hắn ngồi.

Cứ thế, Wooje đã cõng anh xuống lầu. Trên đường đi, vật đó của anh cứ cạ cạ vào người hắn, khiến hắn nóng chết đi được!

Hắn khom người xuống lấy điện thoại từ trên bàn, đưa cho anh " Jung Jiyoon, là ai thế?" Hắn nhìn cái tên anh đặt làm gợi nhớ mà không khỏi tò mò.

"Jiyoon là bạn anh." Anh cầm lấy chiếc điện thoại mà hắn đưa, bắt máy.

"Anh dám có bạn à?"

"Suỵt!" Anh nhắc nhỡ hắn im lặng. Sau đó nói chuyện với người bạn của mình qua điện thoại "Jiyoon, là Hyeonjoon đây, cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

"Hyeonjoonie, chuyện về bài tập thực hành nhóm ấy? Hôm nay Minseok, Pusatti, Jaytor và tớ sáng nhà cậu để làm nhé?"

"Được thôi, tớ chờ các cậu." Hyeonjoon đáp lại vào điện thoại.

"Tạm biệt, hẹn gặp tại nhà cậu."

• Tút tút tút •

Khi điện thoại đã tắt, lúc này Wooje mới lên tiếng chất vấn "Tại sao anh lại cho bọn họ sang đây làm việc nhóm?"

"Hửm? Có chuyện gì sao?" Anh nhìn hắn, chẳng thể hiểu ý của hắn là gì.

"Tại sao lại cho họ đến đây?"

"Em cảm thấy không thoải mái sao?"

Hắn nghe câu hỏi đó thì đảo mắt một vòng rồi nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt của hắn hiện rõ rệt vẻ tức giận, hắn đáp lại.

"Đúng vậy, chẳng thoải mái tí nào. Nơi này có mùi của anh và em quen rồi, thêm mùi của những tên khác không thích."

Anh nghe giọng điệu thêm cái câu nói trẻ con đó thì bật cười. Anh gõ yêu một cái vào đầu hắn. Rồi liếc mắt nhìn xuống chất nhầy nhụa trên ghế, như chẳng quan tâm đến sự khó chịu của người kia mà tiếp tục nói.

"Em lau ghế đi. Họ qua nhà mà nhìn thấy những thứ này thì có vẻ không hay cho lắm."

"Vậy là anh vẫn cho họ sang đây?*

"Ừ."

Nghe vậy thì khuôn mặt của Choi Wooje liền ỉu xìu xuống. Hắn có chút không thích nhưng cũng chẳng làm trái lời anh. Rồi hắn đưa mắt nhìn sang Hyeonjoon đang đứng cạnh, nói.

"Anh cũng nên mặc đồ vào đi, anh không định để như thế mà tiếp khách đâu nhỉ?" Hắn nhếch môi.

"Tất nhiên rồi, haha..." Anh cười hì hì rồi nhắt chiếc quần dính một ít tinh dịch của mình lên. Sau đó thì anh chạy lên lầu.

.

.

.

Gần một tiếng sau.

• Ding dong •

• Cạch •

"Mời các cậu vào nhà."

Hyeonjoon vui vẻ mở cửa để chào đón những người bạn của mình.

Wooje đang ngồi trên ghế chơi game thì cũng vì tiếng động mà liếc mắt nhìn sang bọn họ.

Họ là một nhóm có bốn người. Nhìn vẻ bề ngoài Wooje có thể biết được trong đó có hai anh chàng người ngoại quốc. Hắn bị thu hút bởi một người trong đó, nhìn mái tóc vàng ánh của anh ta khiến hắn liên tưởng đến nam thần tượng thường biểu diễn trên sân khấu của mình.

Đôi mắt của anh ta có màu xanh da trời, trông thật hút mắt.

"Nhà là quá đẹp." Anh chàng ấy đưa mắt nhìn xung quanh một hồi thì lên tiếng.

Một chàng ngoại quốc khác có mái tóc màu nâu sửa lại ngữ pháp cho anh ra "Nhà quá là đẹp not nhà là quá đẹp!"

"Oh yeah? Mình...nói sai à?"

"Jaytor của chúng ta vẫn chưa rành tiếng Hàn đấy nhé! Haha." Hyeonjoon trêu chọc bằng cách vỗ mông anh ta một cái.

Và hành động đó đã thu được tất thảy vào trong mắt Choi Wooje. Cặp chân mày đang vui vẻ bỗng dưng nhíu lại, lộ rõ vẻ khó chịu.

"Vậy bây giờ mình nên nói tiếng Anh rồi." Jaytor Wish gãi gãi đầu, anh ta ngại ngùng vì mình vừa nói sai ngữ pháp. Rồi bỗng dưng ánh mắt của anh ta va phải một cậu con trai đang ngồi nhìn họ trên ghế. Anh ta tò mò chỉ tay hỏi "Đằng kia là ai vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com