Chương 15. Anh đã bao giờ yêu hắn chưa?
Hyeonjoon nhìn theo hướng mà Jayror chỉ tay đến. Ánh nhìn vừa chạm tới khuôn mặt không thể khó chịu hơn của hắn, anh liền thở dài, đáp.
"Em trai của tớ, Choi Wooje."
Nghe người yêu giới thiệu mình chỉ là em trai thì Choi Wooje liền nổi lên một cơn cuồng phong giận dữ trong lòng. Hắn nghiến răng, không khống chế được cảm xúc mà quát lớn "Ai là em trai của anh chứ? Giới thiệu cho đàng hoàng vào!"
Hyeonjoon bối rối vì Wooje lại làm khó mình. Anh gãi đầu nói với đám bạn "Cụ thể em ấy là người yêu của mình, haha..."
Cả đám ồ lên một cái khi biết cậu bạn thân của mình đã không còn độc thân như họ nữa.
Một người trong đó tên là Jung Jiyoon liền cười phá lên, trêu chọc anh "Vậy là Hyeonjoon của chúng ta đã được như mong muốn của mình. Cậu đã có được một tiểu mỹ thụ đáng yêu sau 19 năm cuộc đời rồi."
Nghe vậy, Hyeonjoon bất giác liếc nhìn sang vị trí của hắn. Nhận ra là người kia đã không còn ở đó nữa, Wooje đang đi vào bếp, có lẽ hắn muốn lấy thứ gì đó để ăn.
"Các cậu lên ghế ngồi nhé, đợi tớ một chút." Nói rồi Hyeonjoon cũng chạy vào bếp.
Đám bạn của Hyeonjoon cũng nghe lời anh mà tiến đến chiếc ghế sofa to lớn để ngồi. Vừa đặt mông xuống, họ đã đưa mắt quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên họ đến nhà Hyeonjoon nên mọi thứ đối với họ vẫn có phần còn hơi lạ lẫm.
Một người trong đó là Pusatti Veyrice đã lấy tài liệu ra. Đôi mắt màu vàng nhạt của y nhìn vào tài liệu rồi đẩy gọng kính lên, y lên tiếng nhắc nhở bạn bè của mình.
"Các cậu định ngắm nghía ngôi nhà này đến khi nào? Chúng ta đến đây là để học nhóm mà nhỉ?"
Jayror nghe thế thì liền khoác vai người bạn cùng quốc tịch với mình, anh ta trò chuyện với y bằng tiếng Anh.
"Oh, my pretty boy, are you sure? Obviously I am looking at you."
Pusatti nghe vậy thì liền liếc mắt sang Jayror, y nhếch môi, lạnh lùng đáp bằng một câu ngắn gọn "Stop the cap."
Anh ta bị y phũ thẳng thừng nhưng vẫn không chịu bỏ, anh di chuyển đến gần y hơn, nghịch chiếc khuyên trên tai y, rồi nói.
"Oh baby, it's sự thật. Do you suy nghĩ I am phải lòng you right now? Don't từ chối my tình yêu."
"Cậu không cần phải nói đan xen giữa tiếng này với tiếng khác đâu. Nghe cứ như mấy thằng thiểu năng chết đi được." Pusatti nhìn anh ta rồi lạnh giọng.
Ở đây, Ryu Minseok và Jung Jiyoon nhìn đôi bạn đồng quốc tịch đang cãi nhau mà không khỏi đau đầu. Tình cảm của Jayror Wish dành cho Pusatti Veyrice họ có thể nhìn ra được, nhưng cách Jaytor thể hiện tình cảm của mình thì có lẽ chỉ khiến Pusatti chỉ càng thêm nghĩ đó là trò đùa.
...
Hyeonjoon và Wooje đang cùng nhau ở trong bếp. Mà lúc này hắn đã đè anh xuống để than trách.
"Tại sao lại giới thiệu em chỉ là em trai?"
Hyeonjoon bối rối chẳng biết nói gì. Anh nhận ra hành động của mình lúc nãy là sai, vì nếu đặt hoàn cảnh là anh thì anh cũng chẳng thể chấp nhận việc người yêu chỉ giới thiệu mình là anh trai hoặc bạn.
Anh có thể đoán được sự tức giận của Choi Wooje lúc này. Nếu bây giờ không có ai ở trong nhà thì anh sẽ dỗ dành hắn bằng nhiều cách. Nhưng bây giờ có bạn bè ở đây, chắc Hyeonjoon phải dỗ hắn một cách tạm thời rồi, khi nào họ về hết thì tính sau vậy.
"Wooje, mau buông anh ra cái đã. Anh thật sự xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Nhưng hiện giờ đang có bạn bè của anh ở đây, em cứ đè anh trong tư thế này như vậy thì có lẽ sẽ không hay lắm?"
"Đột nhiên nhìn anh ngu lắm ý?" Hắn bỏ qua lời của anh, liền nhếch môi.
Khuôn mặt của Hyeonjoon đã tối sầm lại khi nghe câu nói mang tính chất có phần hơi xúc phạm đấy, anh nhíu mày "Này, Wooje, tại sao em lại xúc phạm anh?"
"Không, ý em là anh ngu muốn đọn."
Khựng lại vài giây.
Biểu cảm đầu tiên trên khuôn mặt của Hyeonjoon là sự bất ngờ. Sau đó thì cố vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người hắn.
"Chuyện đó tính sau, thả anh ra trước đã. Anh phải mang nước ra cho bọn họ."
Wooje không đành để người yêu đi. Nhưng nếu cả hai ở quá lâu trong bếp thì mọi người bên ngoài sẽ sinh ra nghi ngờ là cả hai làm trò gì đồi bại trong đây.
Chán nản, Wooje đứng dậy, Hyeonjoon cũng theo đó mà thành công thoát ra.
Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh. Rồi sau đấy hắn quay mặt sang nơi khác, chẳng thèm đoái hoài đến anh nữa.
Hyeonjoon thấy thế thì thở dài, anh lấy chiếc khay từ trong tủ ra, đặt những ly nước cam lên đó rồi mang ra ngoài.
Choi Wooje nhìn theo bóng lưng anh, rồi tầm mắt của hắn dần dần di chuyển xuống cặp mông tròn trịa dưới lớp áo và trong lớp quần bó sát kia. Hắn có phần khá khó chịu khi Hyeonjoon ăn mặc như này để gặp bạn bè.
Hắn mím môi, mong muốn chỉ mỗi mình hắn có thể ngắm nhìn anh. Yêu nhau được 3 năm, vậy mà Hyeonjoon vẫn chưa hiểu gì nhiều về hắn. Điều này khiến Wooje thật hụt hẫng và khó chịu, hắn bất giác nhìn vào vết bầm do tai nạn lao động của mình.
Rồi Wooje khẽ đau lòng khi chợt nhận ra, năm ấy Hyeonjoon không đến với hắn vì tình yêu thực sự. Anh đến với hắn vì lòng thương hại.
Hắn ở trong bếp mà thở dài, đã nhiều lần hắn muốn hỏi Hyeonjoon về tình yêu của anh dành cho mình nhưng lại chẳng dám. Hắn có thể hiểu nỗi lòng anh nhưng lại chẳng thể hiểu gì về trái tim ấy.
Wooje thật đau đầu khi tự hỏi rằng, từ trước đến giờ, anh đã bao giờ yêu hắn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com