Chương 19. Buông
Hyeonjoon nặng trĩu từng bước chân rời đi khỏi bệnh viện. Tâm trạng anh hiện giờ rối bời, chẳng biết mình nên và phải làm gì nữa. Trong một phút giây nào đó Hyeonjoon đã tự hỏi rằng mình có nên bỏ Wooje ở lại mà lén lút đi về không?
Anh đi đến bốt điện thoại công cộng gần đó, dùng hết số tiền ít ỏi còn lại của mình cho vào máy rồi ấn vài số.
Rất nhanh chống, đầu giây bên kia đã phản hồi.
"Alo?" Chất giọng trầm ấm áp của một người đàn ông vang lên.
"Là em, Hyeonjoon. " Anh ngập ngừng nói.
Bên kia có vẻ khá bất ngờ khi một người như Hyeonjoon chủ động gọi cho mình. Người ấy hỏi lại "Em gọi anh có chuyện gì không nhỉ? Hyeonjoonie?"
"Jihoon à, hiện giờ em không có tiền." Anh mím môi, giọng điệu đáng thương vô cùng.
"..." Bên kia nghe xong thì im lặng một lát, rồi tiếp tục nói "Anh vừa chuyển vào tài khoản của em một tỷ won. Có đủ không?"
Hyeonjoon nghe thế thì rưng rưng. Anh giải thích "Nhưng em không có điện thoại ở đây, em không có thẻ, không có gì cả. Em chỉ có một chiếc bụng đói cần được bổ sung thức ăn mà thôi..."
Jeong Jihoon nghe chất giọng của người em trai cùng mẹ khác cha của mình thì bật cười. Khi nào cần anh giúp thì Hyeonjoon đều bày ra chất giọng đáng yêu này cả, Jihoon muốn từ chối cũng chẳng từ chối được.
"Em đang ở đâu?" Jihoon nhẹ giọng.
"Em đang ở bệnh viện Hopisure... của...anh Kim Hyukkyu?!"
Hyeonjoon lẩm bẩm cái tên thì nhận ra mình đang ở bệnh viện của người quen. Anh thở dài bất lực, nếu ngay từ đầu nhận ra đây là bệnh viện của người yêu anh trai mình thì anh đâu phải chật vật thế này chứ?
"Anh sẽ cho người mang tiền đến, ở yên đó đi." Giọng nói lạnh lùng của Jihoon vang vào điện thoại. Dứt câu, Jihoon gắt máy.
Hyeonjoon thở dài, anh bước ra khỏi bốt điện thoại công cộng. Đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi.
Vừa ngồi xuống, anh đã suy tư về nhiều việc.
Đấu tranh tư tưởng với việc có nên giữ Wooje lại khiến anh bối rối.
Nếu giữ hắn lại thì không khác gì nuôi hổ trong nhà, hắn có thể phát bệnh và khiến anh mất mạng bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu bỏ rơi hắn thì lương tâm của anh lại không nỡ...
Hyeonjoon nhớ trong khoảng ba năm qua anh và hắn đã vui vẻ thế nào. Hắn như đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh vậy. Nhưng cớ sao anh vẫn không chút rung động gì với hắn?
Hyeonjoon nghĩ thầm, chắc do từ khi bắt đầu, anh chỉ xem Wooje là đứa em trai ngốc nghếch muốn thử cảm giác yêu đương với mình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Hyeonjoon thấy mình còn ngốc hơn cả hắn.
Nhớ Wooje thường có những hành tung bí ẩn. Thi thoảng thì hắn đi ra ngoài một lúc, nhưng khi trở về thì không hiểu tại sao người hắn lại chi chít vết thương. Anh gặng hỏi mãi hắn cũng chẳng chịu trả lời, khiến bản tính tò mò trong anh không chịu ngồi yên.
Hyeonjoon chợt nghĩ đến việc Wooje gia nhập một băng đảng xã hội đen nào đó rồi làm việc trong đấy mấy năm m nhưng nghĩ thì nghĩ, Hyeonjoon cũng cho rằng điều này thật bất khả thi vì Wooje của anh vốn ngoan hiền lắm, hắn không thể trở thành những tên máu lạnh trong thế giới ngầm đâu.
...
Choi Wooje rất nhanh tỉnh dậy trong phòng bệnh, hắn nhìn xung quanh không có ai thì liền sinh ra một cảm giác hụt hẫng và lo lắng. Hắn bất giác liếc mắt ra cửa sổ, quan sát một lúc thì hắn lại thấy được bóng lưng quen thuộc của người yêu.
Hắn nhìn anh một lúc, rồi thấy có một chiếc xe hạng sang đến gần anh.
Hắn nhíu mày nhìn thì thấy trong đó là một người đàn ông cỡ 27-30 tuổi đưa một xắp tiền cho Hyeonjoon, kèm theo một chiếc điện thoại mới tinh.
Wooje dường như bất động khi đã hiểu lầm một việc gì đó. Giọt lệ sầu của hắn từ trong khoé mắt chảy ra, hoá ra Hyeonjoon có người tình riêng rồi. Anh không yêu hắn, anh yêu gã đàn ông giàu có kia.
Nhìn Hyeonjoon cười nói với kẻ đó thì Wooje như phát điên. Anh chưa bao giờ cười tươi với hắn như vậy. Anh chưa từng dành nụ cười tuyệt đẹp đó cho hắn.
Choi Wooje run rẩy đến đáng thương vì tình đầu của mình đã đến hồi kết thúc. Hắn nghĩ đến việc bản thân nên buông bỏ anh...
Nhưng liệu hắn sẽ buông bỏ được chứ?
...
Khoảng chừng 15 phút thì Hyeonjoon mang theo một chút thức ăn lên phòng dưỡng thương của Wooje. Anh vui vẻ mở cửa bước vào thì thấy hắn đang ăn ngon lành ổ bánh mì mà mình mua khi nãy.
Anh đặt thức ăn lên chiếc bàn cạnh hắn thái độ rất vui vẻ.
"Nếu còn đói thì ăn một ít ở đây nhé."
"..."
"..."
"Hyeonjoonie..." Hắn bỗng lên tiếng.
"Hửm?"
"Em muốn xuất viện."
Hyeonjoon khá bất ngờ vì câu nói của hắn, anh xoa đầu hắn, thấp giọng hỏi "Nhưng em chỉ vừa nhập viện thôi mà, yên tâm đi, anh có tiền rồi. Số tiền đủ để chúng ta xây nhà sống ở đây luôn đấy!"
"Em đang nghiêm túc đấy Hyeonjoonie ạ."
Anh có chút hoang mang vì giọng nói và biểu cảm lạnh nhạt của hắn. Hyeonjoon thầm nghĩ có phải hắn đang lên một kế hoạch gì đó để trả thù anh không? Trả thù vì anh không đáp lại tình cảm của hắn chăng?
Nhưng Wooje đáng yêu của anh sẽ không làm thế đâu, hắn yêu anh nhất mà, Hyeonjoon nghĩ.
"Được rồi, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho Wooje nhé." Anh yêu chiều hôn nhẹ lên trán của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com