Chương 26. Nhuốm máu tội lỗi
3 năm dần trôi đi.
Choi Wooje bây giờ đã đạt đến độ tuổi 18. Vì thời gian 3 năm của cuộc chơi hắn đã gắn liền với thế giới ngầm, nên cũng chẳng lạ gì khi hiện tại nhìn hắn có vẻ đô con hơn so với những người cùng trang lứa.
Những kẻ đã từng trêu chọc hắn khi gặp lại thì điếng người, họ e rằng nếu mình dám động tay động chân với Wooje một lần nữa thì hắn sẽ có thể bẻ cổ họ.
Vì Choi Wooje bây giờ không còn là một cậu nhóc mang dáng vẻ đáng yêu và có chút bầu bĩnh của một tiểu mỹ thụ nữa rồi.
Trông hắn hiện giờ khá nam tính làn da trắng của mình. Đôi mắt to tròn mang dáng vẻ ngây thơ ngày nào của hắn cũng đã chẳng còn nữa, thay vào đó là một đôi mắt vô cảm dưới cặp kính vuông tròn, có chút lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Đôi môi của hắn ngày xưa thì đỏ hồng, nhìn là muốn hôn. Còn môi hắn bây giờ nhìn có vẻ khá khô khan, nhìn là muốn đấm.
Vì không còn dáng vẻ xinh đẹp, nên việc giao dịch của Choi Wooje có chút khó khăn hơn trước.
Khi nhìn hắn thì đối tượng giao dịch lại muốn thử khiêu chiến với hắn để biết sức lực của mình tới đâu. Vì họ nghĩ hắn đã từng lăn lộn ít nhất 10 năm trong thế giới ngầm nên mới có được thân hình cứng rắn như vậy. Những đối tượng giao dịch nghĩ rằng hắn có nhiều kinh nghiệm và kĩ năng điêu luyện khi chiến đấu, họ muốn xem hắn mạnh đến đâu, nhưng họ lại không ngờ khi bản thân vừa mới cho một đấm thôi thì Wooje đã ngã lăn ra đất.
Và vì không còn dáng vẻ đáng yêu. Nên Choi Wooje cũng chẳng còn được bao tiền nữa. Thậm chí là có một số kẻ muốn gây sự bằng cách quỵt tiền của hắn.
Tất nhiên là với sức của Wooje thì hắn chơi không lại, vì hắn chỉ được đào tạo sâu ở mảng ăn nói để giao dịch thuận lợi hơn thôi. Còn ở mảng đánh đấm thì hắn không giỏi lắm.
...
• Đoàng •
Âm thanh chói tai lại một lần nữa vang lên. Choi Wooje bị một viên đạn ác liệt vụt qua chân.
Hắn nghiến răng chịu cơn đau đớn từ khẩu súng lục gây ra. Hắn ôm chân mình, máu từ vết thương của hắn chảy đến ướt cả một lớp quần.
"Nhìn dày dặn kinh nghiệm thế kia mà lại không thể né được một viên đạn? Haha!" Một tên chỉa súng vào đầu của Wooje, vẻ mặt nó trông thật đắc chí.
"..." Wooje im lặng nhìn nó, hắn mím môi thầm ước rằng có Moon Hyeonjoon ở đây để anh băng bó vết thương cho hắn.
"Đảm nhận nhiệm vụ giao dịch chất cấm mà lại không có kĩ năng đánh nhau? Băng Jucarjed chắc chắn sẽ rất thất vọng khi có một tên ngu xuẩn như mày."
Từng lời từng lời phát ra cứ như đâm thẳng vào lòng tự trọng của Choi Wooje. Nhưng hắn đành phải im lặng mà cam chịu. Vì kĩ năng đánh nhau hắn không có, đành phải chấp nhận nghe người ta sỉ nhục thôi.
Tên đó nắm tóc của hắn rồi đập mạnh vào tường. Hắn cắn răng chịu đau chứ chẳng dám phản kháng, vì hắn đang trong tình trạng bất lợi hơn.
"Băng Jucarjed từ khi nào đã chấp nhận một tên yếu đuối như mày thế?"
"..."
"Sao lại không phản kháng? Hả?! Haha!"
"..." Hắn im lặng.
Tên đó được nước lấn tới, càng nắm tóc hắn đập mạnh vào bức tường gần đó hơn. Miệng thì cứ buông lời khó nghe "chắc là vừa bị em nào đó đá à? Một mafia chẳng thể nào nhu nhược như mày đâu."
"..."
"Haha, sau này chắc có người mù mới yêu một tên đàn ông nhu nhược như mày."
"..."
Choi Wooje nghe câu nói đó thì như bị chạm đến đỉnh điểm. Hắn rất nhạy cảm khi nói về tình yêu, có lẽ vì chuyện năm đó. Nhưng Hyeonjoon là người yêu hắn nhất..
Dù yêu ở anh có vẻ không phải tình yêu. Nhưng tên đó nói có người mù mới yêu hắn thì nó đang gián tiếp bảo là Hyeonjoon của hắn mù sao?
Hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau đang chảy máu ở chân. Wooje dùng tay đấm thật mạnh vào hạ bộ của tên đó.
Nó đau điếng ôm vật quý của mình rồi khụy xuống. Wooje nhân cơ hội đó mà tiếp tục cho nó một phát vào mồm. Hắn như một con hổ hung hãn mà dùng lực đấm liên tục vào bụng và mặt của nó. Tên đó đau đớn nhưng phản kháng chẳng lại. Vì tứ chi của nó đã bị hắn khống chế rồi.
Xong, khi cảm nhận việc đánh đấm đã đủ thì Wooje dừng tay lại. Hắn với tay lấy khẩu súng đang nằm lăn lóc dưới sàn của tên đó.
"Mày thật sai lầm khi xúc phạm đến việc yêu đương của tao!" Hắn nhếch môi.
Wooje nạp đạn, một viên vào đầu nó.
Máu bắn tung tóe, tên kia đã về chầu ông bà!
Khi xong việc, Choi Wooje lúc bình tĩnh lại mới rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hắn vội đứng dậy rồi lùi ra sau, nhìn vào đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu đỏ của mình thì hắn đã hối hận.
Hắn chạy đến gần bên cái xác vừa tắc thở, lay lay người nó. Miệng thì cứ gọi "Này...đừng giả vờ nữa...mau...mau tỉnh lại đi, đồ ngu, mau tỉnh dậy để xúc phạm tao đi. Này..."
Lay mãi thì cơ thể đó vẫn không có phản ứng gì. Không rõ tâm tư của hắn ra sao, chỉ thấy khoé môi của Choi Wooje bỗng nhếch lên một nụ cười tà ác. Hắn đứng dậy, dùng chân đạp mạnh xuống đầu của cái xác. Bỗng chợt con thú trong người hắn trỗi dậy.
"Mày đã lỡ giết người rồi, Wooje ạ. Tay mày đã nhuốm máu đỏ...mày đã trở thành thành phần mà mày ghét nhất..."
"Thay vì cứ trốn tránh việc giết người, thì tại sao mày lại không làm bạn với nó?"
Hắn nhếch môi, cười điên dại, hắn vứt khẩu súng xuống cạnh cái xác.
"Cha mày cũng là do họ giết...hạnh phúc của mày cũng là do thế giới ngầm này lấy đi...Ha...mày không được hoảng sợ trước việc giết người nữa... không được... không được..."
Hắn tuyệt vọng ngồi xuống ôm đầu.
Không được... không được... không được sợ hãi...
Bỗng chợt hắn nhớ đến hội thoại của hắn và Hyeonjoon trước kia.
"Giết người sao? Anh ghét nhất là chuyện này đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com