Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Tìm hiểu


"...Bố em?" Hyeonjoon sững sờ.

" Vâng..."

Hyeonjoon im lặng, cậu không thể ngờ nhóc con trước mặt lại có một gia đình bất hạnh như vậy.

Một gia đình bất hạnh... một gia đình không hạnh phúc...

Trong khi những đứa trẻ khác được êm ấm trong vòng tay của bố mẹ, được bố mẹ nâng niu, chăm sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ, thì Wooje đã phải cùng cực, chịu cái cảnh bị người mẹ nửa điên nửa thường hành hạ, chịu sự dày vò nhớ nhung bố từ ngày này qua tháng nọ sao?

Hiểu chuyện, hoá ra là em muốn nhắc nhở cậu hãy trân trọng bố mẹ mình hơn. Đừng bướng bỉnh vì những chuyện không đáng có mà bỏ đi như vậy.

"Thế thì em khuyên anh không nên bỏ bố mẹ đi vì việc này sao?"

Wooje không nghĩ đến việc là cậu có thể nhìn thấu được em. Em hơi bối rối, nhìn xuống đôi tay đang được băng bó của mình, mái đầu của em khẽ gật.

" Những ngày thường bà ấy cũng đánh em sao?"
Đáp lại lời của Hyeonjoon là một cái gật đầu. Cái gật đầu này cậu thật không muốn thấy.

"Em đến sống với anh nhé?" Cậu ngỏ lời.

Em nghe cậu nói thì có phần hơi bất ngờ. Cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu mà cậu đã cho phép em về sống chung rồi sao? Xã hội này vốn không cho ai cái gì miễn phí. Thế Hyeonjoon muốn gì ở em đây?

Nếu cậu chỉ đơn giản là tốt bụng cho em sống cùng thì điều đó thật phi lí.

Thấy Wooje im lặng, Hyeonjoon lại tiếp tục nói "Em yên tâm, anh có rất nhiều tiền, anh có đủ khả năng cho em ở nhờ đến khi mẹ em điều trị tâm lí thành công. Nhà em cũng gần đây mà nhỉ?"

"Không...em không thể bỏ mẹ em một mình ở trong ngôi nhà đó. Khi mẹ lên cơn điên mà không có gì để trút, mẹ sẽ tự làm đau mình."

Đôi mắt của Wooje vào lúc này có thể khiến Hyeonjoon nhìn ra được nỗi buồn sầu sâu tận trong đó. Cậu vừa băng bó lại vết thương cho em, vừa không biết nói gì.

Quả là đứa trẻ này thật đáng thương, thật hiếu thảo, thật tốt bụng.

Em thà để mẹ đánh đập chứ không thể để mẹ tự làm đau bà.
"Ta da! Anh băng xong rồi." Cậu nhìn lên em, mỉm cười.

"Em không có gì để cho anh cả."

Nghe câu nói đấy thì Hyeonjoon đặt một dấu chấm hỏi trên đầu, cậu nhướn mày hỏi lại.

" Ý em là sao nhỉ?"

Em càng nắm chặt tay của mình lại, đôi mắt em nhìn vào mắt cậu, trong lòng em bây giờ thật khó tả đến lạ thường. Em đáp "Anh sẽ không băng bó cho em mà chẳng có công. Nhưng thành thật bây giờ em không có gì để trả cho anh cả."

"Em thích sòng phẳng sao?"

"... Không...chì là..." Em có vẻ ấp úng.

Cậu gõ đầu em một cái, rồi nói " Nhóc con, anh không tính toán với em. Đừng nói gì nữa, anh không keo kiệt đến như vậy đâu."

" Nhưng mà..." Em gãi gãi đầu. Trông thật lúng túng.

"Thôi thôi được rồi, đến khi nào lớn thì nhóc trả ơn cho anh, được chưa?"

" Dạ vâng! " Em mỉm cười hì hì, sau đó thì lộ ra vẻ mặt tiếc nuối "Em xin lỗi, bây giờ em phải về rồi. Em e rằng mẹ em đã tỉnh lại và nổi cơn thịnh nộ ở nhà. "

"Em biết thế mà vẫn muốn về sao?"

Cậu kéo tay em, không muốn để em đi.

" Buông tay em ra, em phải về, mẹ em không thể bị đau được."
Cậu càng nắm chặt tay em lại, một thiếu niên 16 tuổi so với một đứa trẻ 12 tuổi thì chắc chắn sức lực của cậu sẽ mạnh hơn em. Cậu nhíu mày nhìn em, Kéo em ngã vào trong lòng mình rồi ôm chặt.

"Nhóc con, em phải ở đây, không được về."

Em có chút khó chịu đáp lại "Anh bảo em lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn xem anh cũng có khác gì đâu?"

"Im lặng, em nói nữa anh sẽ trói em lại."

"..." Em im lặng.

Cậu thấy thế thì thở dài, tên nhóc này cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn hơn một chút.
Nhưng sau khi yên lặng một lúc lâu thì cậu nghe tiếng thút thít trong lòng mình.

"Hức...huhu.."

"Nhóc con? Em khóc sao?" Cậu băn khoăn cúi xuống nhìn em, quả là Wooje đang khóc thật.

"Huhu...anh...hức..anh không cho em về...em..em giận..."

"Nhóc con, này, đừng khóc nữa, anh xin lỗi."

"Anh...anh thả em ra...em về.. hức em muốn về..."

"Em đừng nháo, muốn về để bị mẹ đánh một lần nữa à?"

Em hết cách, nhìn vào cánh tay có hình xăm của cậu. Em nhe răng ra, dùng hết sức lực để cắn vào tay cậu một cái thật điếng.

"AAAAA..." Hyeonjoon hết toáng lên, cậu thả lỏng em ra một chút. Wooje nhân cơ hội đó đẩy người cậu ra, thành công chạy ra ngoài mở cửa.

" Choi Wooje!"

Cậu muốn đuổi theo em, nhưng vừa đứng dậy đi được mấy bước thì cậu đã trượt chân ngã xuống đất. Nước cồn không biết từ đâu ra mà chảy lênh láng khắp sàn, cậu nhíu mày, nhận ra lúc nãy khi chạy đi thì em đã vấp phải chai cồn khiến cồn đổ ra. Đây có lẽ là nguyên do khiến cậu trượt ngã.

Bên phía Wooje

Khi em vừa mở cửa bước vào nhà, đã có một chiếc gối bị ném vào mặt em.

Em nhìn phòng khách đã một một lần nữa trở nên bừa bộn, mẹ em lại phát điên.

Bà Choi Mira tự dùng dao rạch tay mình, bà mỉm cười hả hê khi thấy những vết máu đó chảy ra. Bà đứng lên, vui vẻ nhảy múa như một kẻ điên.

Wooje hốt hoảng, em lo lắng chạy đến bên mẹ "Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng tự làm đau mình nữa, mẹ ơi, con đây. Con về rồi, mẹ hãy đánh con đi, xin mẹ đừng tự làm đau mình."

Mira nhìn qua phía của Wooje - con trai bà. Bà như phát điên mà cười ha hả.

"Cuối cùng mày cũng đã về rồi. Haha, con trai của mẹ, đến đây, đến đây cho mẹ thấy vết máu trên người con rỉ ra nào!"

Em như muốn bật khóc khi biết mình sắp phải trải qua cơn đau khủng khiếp một lần nữa. Nhưng em vẫn nghe lời mẹ như một chú cún ngu ngốc đến gần chủ mặc dù biết chủ đã từng làm mình bị thương.

Thật ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com